Có Tiết quý phi này làm gương ở phía trước, phi tần hậu cung làm sao còn dám tiếp tục xằng bậy. Bọn họ lập tức cuốn gói quần áo ngoan ngoãn xuất cung, bỗng nhiên, toàn bộ hậu cung trở nên thanh tịnh.

Mà ở bên khác, Thành Nghị đi theo Tăng Thuấn Hy tới Ngự Thư Phòng. Vừa vào Ngự Thư Phòng, Tăng Thuấn Hy vẫn là nhịn không được lần nữa biểu lộ tâm ý. Y nắm lấy hai tay Thành Nghị, rũ mắt, đè người lên trên cửa điện: "A Nghị, mấy năm qua, trẫm thật sự rất nhớ ngươi... Chúng ta hòa thuận lại có được hay không?"

Hàng mi dài của Thành Nghị lay động, ngay khi Tăng Thuấn Hy cảm thấy có cơ hội, giọng nói trong trẻo lạnh nhạt, không chứa bất kỳ cảm xúc gì của nam tử truyền đến, vẫn là câu nói kia: "Hoàng thượng tự trọng."

Thành Nghị vẫn khó chơi như cũ. Tăng Thuấn Hy thật sự bất đắc dĩ, lại sợ nếu bức bách hắn, thì hắn sẽ bỏ chạy lần nữa.

Y chỉ có thể cười khổ kiềm chế tâm tư, bắt đầu thật sự nói với hắn chuyện triều chính vô vị. Rõ ràng lúc A Nghị chưa trở lại, y không ngủ không nghỉ đàm luận với triều thần suốt mấy ngày cũng không cảm thấy vô vị như vậy.

"Trẫm đã sai người đưa tin tức tới Khổ Hàn Chi trước. Chờ mấy ngày nữa lúc trẫm đăng cơ đại xá thiên hạ, sẽ lập tức thả cả nhà Xương Vinh Hoan ra. Mấy năm qua trẫm đã sai người chú ý đến tin tức bên kia. Bởi vì Bùi Triều không uống thuốc nữa, lại có Kinh đại phu điều dưỡng thỏa đáng, sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều. Đến thời điểm chờ Xương Văn Bách trở về, có thể đến Hình bộ hỗ trợ cho ngươi."

Chờ đến khi Tăng Thuấn Hy nói liên miên đến đây, Thành Nghị cuối cùng cũng có chút phản ứng: "Ừm, những năm qua Kinh đại phu có viết thư cho thần."

Mấy năm qua Bùi Triều đã cao lớn. Tuy lúc mới bắt đầu có hơi gian nan, sau đó thân thể đã tốt hơn một chút, bởi vì ở Khổ Hàn Chi đã làm không ít việc chân tay, ngược lại là thân thể càng thêm cường tráng.

Thực ra điều mà Tăng Thuấn Hy không biết chính là sau khi Kinh đại phu đã đưa cả nhà Bùi Triều tới Khổ Hàn Chi, đã đặc biệt đi một chuyến tới trấn Giang Tê cảm tạ hắn. Cũng chính vào lúc ấy, Kinh đại phu đã nói với hắn chuyện hắn có thai, khi đó hắn đã mang thai bảy, tám tháng. Hắn vốn dĩ gầy gò, hơn nữa lúc đó trời giá rét, phải mặc nhiều áo. Hắn còn tưởng rằng bản thân mập lên không ngờ...

Sau đó mượn cớ cố ý dẫn dắt người mà Tăng Thuấn Hy phái tới để bảo vệ bọn họ rời đi. Lúc hắn tới thời điểm sắp sinh, bèn rời đi mấy tháng, mà người đã giúp hắn đỡ đẻ... chính là Kinh đại phu.

Tăng Thuấn Hy không hề biết gì về những chuyện này, nghĩ đến chuyện bản thân mình là nam tử nhưng lại mang thai, Thành Nghị nhìn nam tử trước mắt, đôi mắt trong trẻo càng trở nên u ám.

Tăng Thuấn Hy vốn dĩ đang nói chuyện đến cao hứng, không hiểu sao bị cái nhìn của hắn làm cho tê cả da đầu: "A, A Nghị?"

Thành Nghị đứng lên, chắp tay: "Hoàng thượng vẫn nên gọi tên tự của vi thần thì hơn. Vi thần không nhận nổi tiếng A Nghị này. Hoàng thượng đăng cơ đại xá thiên hạ, là phúc của vạn dân. Vi thần ở đây thay Xương bộ đầu bái tạ Hoàng thượng trước."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now