Tập 76

39 5 0
                                    

Khó trách lần đầu tiên Hắc Xà biến thân hắn lại cảm thấy khuôn mặt đối phương khá quen thuộc, hóa ra... Vận mệnh sắp đặt, hắn đã gặp đối phương từ lâu rồi.

Cho dù lúc phát hiện ra hắn bất ngờ đến mức nào thì giờ phút này Thành Nghị rất bình tĩnh làm Đoạn Kính Tùng nhìn không ra cảm xúc, còn có loại cảm giác muốn chạy trốn.

Đoạn Kính Tùng cười gượng: "Thành đại nhân, lâu rồi không gặp, Thành đại nhân càng ngày càng tuấn tú đó..."

Nhưng mà Đoạn Kính Tùng vừa mới khen ngợi xong, trong phòng đột nhiên truyền đến một giọng nói không vui gầm nhẹ của người nào đó: "Đoạn lão tứ, dạo gần đây ngươi rảnh rỗi quá rồi phải không?"

Người của hắn mà ông ấy cũng dám tán tỉnh sao?

Da đầu Đoạn Kính Tùng tê rần, vội bỏ chạy.

Thành Nghị đứng tại chỗ, quay đầu nhìn Đoạn Kính Tùng vội vàng bước đi. Không biết vì sao, trong đầu hiện lên khung cảnh năm năm trước, ông ấy không từ mà biệt đưa phong thư cho hắn và rồi cũng vội vàng chạy trốn như này.

Hắn chầm chậm xoay người, nhìn Ngự Thư Phòng đang đóng cửa rồi cụp mắt xuống, khí chất quanh thân càng thêm lạnh lùng hờ hững làm cho ngự tiền tổng quản đang cung kính chờ đợi bên ngoài Ngự Thư Phòng - Vương Đức Quý rùng mình.

Vương Đức Quý này chính là đại thái giám bên người khi Tăng Thuấn Hy còn là thái tử, sau khi y đăng cơ thì đổi thành ngự tiền tổng quản bên cạnh y. Nhưng sau đó Tăng Thuấn Hy xảy ra chuyện, ông ta cũng thất thế, thành một lão thái giám, bị người nhân cơ hội hãm hại.

Hiện giờ Tăng Thuấn Hy trở về, đích thân đưa ông ta trở về từ hậu cung lại một bước lên trời lần nữa.

Vương Đức Quý thân là ngự tiền tổng quản của Tăng Thuấn Hy, ba tháng tới này đủ để cho ông ra nhìn ra sự khác thường, Hoàng thượng đối xử với vị Thành đại nhân ông ta chưa từng gặp bao giờ này... Thật khác biệt.

Giờ đây gặp mặt, Vương công công càng cung kính với Thành Nghị hơn: "Thành đại nhân, mời."

Vương Đức Quý tự mình đẩy cửa Ngự Thư Phòng cho Thành Nghị.

Thành Nghị nhìn cánh cửa cung điện màu đỏ son, nhìn ngưỡng cửa, nhấc chân bước vào.

Cánh cửa cung điện phía sau hắn chậm rãi đóng lại, toàn bộ ngự thư phòng trở lên yên lặng không một tiếng động.

Thành Nghị rũ mắt, từng bước một đi vào, từng bước rất vững vàng, thậm chí độ rộng còn rất đều nhau.

Về phần Tăng Thuấn Hy ngồi phía sau chồng ngự án, ngay lúc Thành Nghị xuất hiện thì ánh mắt y đã dán chặt vào đối phương, không hề thu lại.

Y dùng mắt phượng si ngốc sáng quắc mà nhìn chằm chằm đối phương, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chút. Năm năm...hơn một ngàn ngày đêm, cuối cùng cũng có thể gặp lại người mà y chỉ có thể gặp trong giấc mộng.

Thành Nghị đứng chính giữa Ngự Thư Phòng, cụp mắt, chắp tay hành lễ: "Thần Thành Nghị, tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now