Tập 75

47 7 0
                                    

Ông ta ngơ ngẩn nhìn vào chuỗi hạt có chút quen thuộc, sửng sốt rồi chợt nhận ra gì đó mà bỗng dưng mở to đôi mắt, đứng phắt dậy, kích động đến nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt: "Ngươi, ngươi ngươi..."

Nam tử trẻ tuổi chậm rãi cởi bỏ màn che trên đầu, lộ ra dung mạo tuấn mỹ. Người thiếu niên từng không thể phân biệt nam nữ hiện tại đã trưởng thành hoàn toàn, vô cùng tuấn tú, sẽ không bị người khác hiểu nhầm thành nữ nhi mà phong độ khiến người khác chói mắt.

Thành Nghị nhìn sự kích động của người đàn ông trung niên, môi mỏng mấp máy, trong ánh mắt cũng hiện lên sự xúc động: "Tân đại ca...Ta đã trở về."

Cùng thời điểm đó, hoàng cung kinh thành, Ngự Thư Phòng.

Một nam tử tuấn mỹ trong long bào màu vàng sáng chói ngồi uy nghiêm trên ngai vàng, trầm ngâm lắng nghe tâm phúc nói về lễ đăng cơ của mấy ngày sau.

Tăng Thuấn Hy nhớ lại những gì y đã hứa lúc đầu, và nói thêm một điều nữa, giọng nói trầm thấp cao ngạo: "Đăng cơ đồng thời đại xá thiên hạ, đại xá cho kẻ đại gian đại ác, tuyệt đối không thể nuông chiều..."

Sau khi thảo luận xong, một vị tâm phúc rời khỏi, chỉ còn lại hai vị tâm phúc, một văn một võ, đó là Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu năm đó.

Hai người nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của hoàng thượng, không kiềm chế thở dài nói: "Hoàng thượng, thánh chỉ thứ ba đã được đưa đi hai tháng trước, cũng nhận được tin tức Thành đại nhân đã khởi hành, có lẽ sẽ tới kinh thành vào ít ngày. Hoàng thượng...Chỉ cần chờ thêm mấy ngày là có thể được gặp đối phương..."

Tăng Thuấn Hy nắm chặt ngự án trong tay, cụp mắt xuống, che giấu đi sự bất an trong mắt.

Sau năm năm, cuối cùng y cũng có thể gặp lại đối phương nhưng trước đó đối phương lại từ chối hai thánh chỉ, điều này khiến Tăng Thuấn Hy nhớ tới năm đó y không lời từ biệt mà ra đi, càng khiến lòng y cảm thấy chột dạ và bất an. Y có khát vọng muốn gặp đối phương tha thiết, nếu không phải là hoàng đế không thể không ở lại hoàng thành thì có lẽ y đã sớm không tiếc tất cả tự mình đi tìm hắn.

"Đi đến chỗ nào rồi?" Giọng Tăng Thuấn Hy trầm khàn.

Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu cùng liếc nhau, lắc đầu: "Hoàng thượng người cũng biết, Thành đại nhân luôn luôn... Có người tâm phúc, người mà Hoàng thượng phái tới hoàn toàn không thể theo kịp. Có điều ngài ấy bắt đầu khởi hành từ một tháng trước, hẳn là đã đến rồi."

Hoàng thượng đã phái một huyện lệnh mới đi, không ngờ Thành đại nhân này cũng không trở về đây nhưng nghĩ đến việc kia...

Không hiểu sao Đoạn Kính Tùng hơi chột dạ, bọn họ giấu diếm nhiều năm như vậy, có lẽ bây giờ...muốn giấu cũng không được nữa rồi.

Nhưng nghĩ đến tâm tư Hoàng thượng dành cho Thành đại nhân, lỡ như để Hoàng thượng biết được việc kia, sợ là...Sợ là sẽ...

Năm đó lúc bọn họ biết tin, họ không dám nói cho Hoàng thượng, chỉ có thể chọn cách che giấu mấy năm nay.

Nhưng bọn họ cũng không thể nào tưởng được, Thành đại nhân lại kiên quyết dứt khoát như thế...

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now