Tập 74

39 6 0
                                    

Bọn họ hiểu được việc sửa quốc hiệu, vì hồi Tễ vương đăng cơ hắn ta cũng sửa lại. Còn tuy rằng hoàng thượng hiện giờ danh xứng với thật nhưng vẫn yêu cầu phải sửa lại quốc hiệu lần nữa.

Cái tên Hy Nghị quốc, "Hy" thì hiểu nhưng còn "Nghị" thì có ý nghĩa gì?

Lúc này lão tôn kia vội vàng đập bộp xuống bàn nói: "Hừ hừ hừ, có thế mà các ngươi cũng không biết? Lại để lão tôn ta chỉ điểm cho các ngươi vậy, cái gọi là Nghị, cũng giống như bình...Đây là tâm nguyện của hoàng thượng, chỉ mong đất nước an bình, hữu nghị, vô sự, không còn chiến tranh."

"Đúng đúng đúng, thật là có đạo lý..." Mọi người rất nhanh đã đồng ý, nhưng vào lúc này, ngồi ở một góc trong cùng của trà lâu, một nam tử đội mũ che mặt đưa ra bàn tay thon dài như ngọc, da trắng như một viên ngọc trắng mịn, đẹp lạ thường.

Nghe những lời đồn đoán ồn ào về "Hy Nghị quốc", năm ngón tay của đối phương từ từ siết chặt lại, không thể tiếp tục nghe nữa, im lặng đứng dậy.

Hắn vừa động, một cậu bé thanh tú xinh đẹp ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ngẩng đầu lên.

Cậu bé để tóc chỏm nhưng trên khuôn mặt nhỏ non nớt lại không cười, miệng mím lại, đôi mắt phượng lạnh lùng vì còn nhỏ nên tròng mắt còn đen tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Bộ dáng chững chạc như một tiểu đại nhân đó ngược lại càng thêm tương phản và đáng yêu hơn khiến trái tim mọi người phải rung động.

Bé trai đã bị người phát hiện từ lâu nhưng không ai nhìn bừa bãi.

Thứ nhất bởi vì người kể chuyện kể về Vân Hy đế làm cho bọn họ cực kỳ tò mò, mặt khác chính là người đi cùng bé trai này là một nam tử có khí chất cực kì lạnh lùng. Tuy rằng đối phương đội mũ có rèm nhìn không thấy mặt nhưng thần thái tỏa ra quanh thân lại có một sự uy nghiêm khó hiểu khiến người khác không dám nhìn gần, huống chi, đối phương còn có một tôi tớ cao to thủ bên cạnh cho nên thoạt nhìn không phải là kiểu người dễ trêu chọc.

Giờ phút này cậu bé trắng như ngọc mềm như bột kia nhìn thấy nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy thì nghiêm túc dừng động tác gặm lương khô, ngẩng đầu lên, non nớt lễ phép gọi một tiếng: "Phụ thân?"

Nam tử đội mũ có rèm không rõ mặt quay người lại, khí chất lạnh lùng quanh người cũng dịu đi, hắn cúi người, vô cùng nhẹ nhàng sờ búi tóc của đứa bé, dùng đầu ngón tay xoa xoa khuôn mặt trắng hồng như bột: "Không phải lúc trước con muốn ăn đồ chơi làm bằng đường sao, cha đi mua cho con. Tang Bồi, trông chừng A Chi."

Tôi tớ cao to nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

Bé con tỏ ra bình thản ừ một tiếng nhưng dù sao thì vẫn còn quá nhỏ tuổi nên không thể che giấu sự vui vẻ trong mắt khi nghe đến đồ chơi làm bằng đường. Hành động đó càng làm cho cậu bé nổi bật hơn, đủ để thấy được phong thái lúc trưởng thành.

Nhìn bé con tinh xảo xinh đẹp như vậy, có mấy vị khách uống trà gần đó không kìm được mà quan sát kỹ hơn nam tử mang mũ có rèm đang rời đi, không biết phụ thân rốt cuộc dung mạo như thế nào mà sinh ra được bé trai xinh đẹp như thế.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ