Tập 73

48 10 1
                                    

...

Hôm sau Tăng Thuấn Hy tỉnh lại từ trong hỗn loạn, chỉ cảm thấy khắp người cực kỳ đau nhức, đặc biệt là vết thương trên lưng, đau đớn đến mức không thể kiểm soát được.

Chỉ là mặc dù toàn thân đau đớn nhưng y lại cảm thấy thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần. Y cảm thấy hình như đêm qua mình nằm mơ, ước nguyện ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng thành hiện thực. Mặc dù chỉ là mơ nhưng rất giống thật...Cứ như...

Tăng Thuấn Hy nhếch miệng cười khi cảm giác được người trong lòng ngực. Đột nhiên cả người y cứng đờ, y chậm rãi mở mắt ra, đến khi nhìn rõ thiếu niên đang nằm trong lòng ngực, mày hắn nhíu chặt thì bất chợt ngồi dậy.

Y cử động quá mạnh kéo vết thương trên lưng rách ra lại chảy máu. Nhưng y còn chưa lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm thiếu niên nằm trong lòng y vẫn không tỉnh lại sau động tĩnh lớn vừa rồi.

Thiếu niên cau mày thật sâu, sắc mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh giống như đang đắm chìm trong sự đau khổ.

Tăng Thuấn Hy cúi đầu nhìn, khi thấy rõ ràng tình cảnh của hai người, tất cả chuyện tối hôm qua tràn vào trong đầu. Tăng Thuấn Hy như bị sét đánh, hận không thể giết chết chính mình, cúi đầu nhìn hai tay, tay y run lên không kiểm soát: Y... Đã làm gì đây?

Ngay sau đó y gầm nhẹ một tiếng, đấm vào vách đá cách đó không xa khiến máu bắn ra bốn phía nhưng làm gì cũng không thể cứu vãn được nữa rồi.

Lúc Thành Nghị tỉnh lại thì đã là hai ngày sau, hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở một gian khách điếm xa lạ, cả người thoải mái dễ chịu, chỉ là người cứ mềm như bông không chút sức lực.

Lông mi thật dài của hắn chớp động, ánh nắng chiếu vào trên mặt, sự hỗn loạn trong đầu rốt cục cũng biết mất. Một màn trước khi hôn mê xẹt qua trong đầu, môi mỏng mím chặt, cắn răng, mắt hắn bây giờ hiện rõ vẻ thẹn quá hóa giận.

Khi đôi mắt hắn khẽ chuyển, đường đỏ rất nhạt giữa hai lông mày dường như càng sống động rõ ràng làm tăng thêm sự tuyệt sắc cho vẻ xinh đẹp ban đầu.

Cửa phòng mở ra "Kẽo kẹt" một tiếng, Thành Nghị quay đầu lại theo phản xạ lập tức nhìn thấy một người từ hướng ngược sáng đi vào.

Đôi mắt lãnh đạm của Thành Nghị hơi sáng lên nhưng khi đối phương nhìn thấy hắn đang mở to mắt vui mừng hô lên thì chính Thành Nghị cũng không phát hiện, ánh sáng trong mắt mình chợt vụt tắt. Hắn cụp mắt xuống, thu lại cảm xúc.

Hồng Quảng Bình đã lon ton chạy tới: "Đại nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"

Cánh tay hắn ta vẫn còn đang quấn băng, khó mà tung tăng nhảy nhót được như ngày thường: "Để thuộc hạ gọi đại phu tới!"

Hồng Quảng Bình lại chạy thật nhanh ra ngoài, sau đó Đoạn Kính Tùng đưa một đại phu tiến vào phòng rồi đuổi Hồng Quảng Bình ra ngoài.

Thành Nghị được kiểm tra lại một phen, khi đã xác nhận giảm sốt xong, Thành Nghị nhìn quanh  phòng một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc kia đâu.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz