Ngoại truyện 3

807 53 10
                                    

Vì Mia có chỉ số IQ cực cao cùng với sự giáo dục lễ nghĩa của gia đình Dietrich, em cư xử tao nhã và có phong thái của một thiếu nữ. Trong số tất cả những đứa trẻ bình thường, em cũng là người có ngoại hình nổi bật. Không những vậy, em còn là người thừa kế hợp pháp của gia đình Dietrich. Tuy tuổi còn nhỏ, em đã sở hữu khối tài sản mà vô số người trên thế giới không có được.

Làm sao một đứa trẻ như vậy có thể không kiêu ngạo?

Đồng thời, em cũng trở thành mục tiêu của nhiều trường danh tiếng ở Đức, trong đó có Đại học Munich nơi ông Dietrich đang giảng dạy. Tất cả đều mong muốn Mia được học tại trường của họ để có tương lai tươi sáng.

Thật ra hiệu trưởng của các trường danh tiếng muốn tạo mối quan hệ với gia đình Dietrich dưới chiêu bài này. Về vấn đề này, Isabella biết mà không cần suy nghĩ. Những người của Văn phòng Học vụ đã bị giẫm nát thành từng mảnh, và sự kiềm chế của cô lao dốc với tốc độ cực đại chỉ vì nguyên nhân...

Trước đây, lúc cô đi học cũng không có sự tranh giành lớn như vậy. Hiện tại là thời đại thông tin, tin tức lộ ra và truyền đi nhanh chóng.

Dù là một người mẹ, cô vẫn có chút ghen tị với đứa trẻ bên cạnh mình. Không phải vì Mia giỏi hơn cô, mà nên nói sao đây? Đơn giản là ghen tị thôi, cho dù là Mia hay là ai đi chăng nữa!

Chắc hẳn không ai hiểu được sự ghen tị này đúng không? Cho dù là tác giả, tôi cũng không hiểu nó.

"Ahhh! Bực mình quá!"

Isabella mặc áo blouse trắng và đang làm thí nghiệm thì đột nhiên tức giận đến mức đập tay xuống bàn khiến tất cả những người trợ lý bên cạnh giật mình.

"Có chuyện gì vậy? Sao hình như tôi nghe thấy bà chủ nói 'Bực mình quá'?"

"Ừ, ừ, tôi cũng nghe thấy!"

"Có phải là do thí nghiệm của chúng ta có vấn đề không? Tại sao cô ấy lại tức giận như vậy?"

"Không, dữ liệu của chúng ta là chính xác!"

Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, Isabella cởi chiếc áo blouse trắng của mình và ném nó lên bàn thí nghiệm (Cô luôn là một người sợ vi khuẩn, bây giờ thậm chí còn không còn sức để treo chiếc áo của mình lên. Cô xoa đầu mình một cách mệt mỏi). Cô vừa đi về phía cửa vừa ra lệnh: "Tôi về nhà. Thí nghiệm không được phép dừng lại nếu không có lệnh của tôi!"

"Vâng!"

Cũng thật kỳ lạ Mia vốn là một cô bé nghịch ngợm, tinh nghịch, giờ đã bắt đầu hành động như một người trưởng thành, suốt ngày say mê sách vở. Dù trước đây, em cũng là một con mọt sách, nhưng khi ở bên Isabella tình trạng này không còn xảy ra. Sau đó, được sự đồng ý của Trác Thế Tuyết, em mới có thể chuyên tâm học vật lý, em đối với điều này thực sự nghiêm túc. Đôi khi, nếu Trác Thế Tuyết không đến thư phòng tìm, có lẽ em sẽ ở lì cả ngày không ăn, không uống, không đi ra ngoài.

Thân là mẹ ruột, Trác Thế Tuyết đương nhiên rất lo lắng, nếu con gái chỉ đọc sách mà không ăn, chẳng phải sẽ trở thành một cỗ máy vô cảm chỉ biết học hành sao? Nàng thậm chí còn nhớ đến một Mia ranh mãnh. Lúc đó Mia trông như một đứa trẻ, với nguồn năng lượng vô tận, tuy hơi sôi nổi nhưng lại rất dễ thương.

[BHTT-EDIT-Hoàn] Thao túng tim tôi (có H)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora