Chương 44

1.1K 27 1
                                    

Khi nhìn thấy cặp song sinh nữ, Thiệu Hinh Ngôn sửng sốt một chút, không biết nên phản ứng thế nào.

Họ mặc những chiếc váy có kết cấu nhẹ, gần như trong suốt, thân thể ẩn hiện dưới váy, hạt đậu màu đỏ anh đào và bộ ngực tròn trịa không hề bị che khuất. Với mái tóc dài thanh tú, đôi môi đỏ hé nhẹ và đôi mắt phù phiếm, họ trông giống như những succubus* gợi tình và quyến rũ chuyên câu dẫn đàn ông.

* succubus : bà quỷ này xuất hiện trong thần thoại Do Thái, chuyên vô giấc mơ và hút trung tình của đờn ông

Thiệu Hinh Ngôn tin rằng một người đàn ông dù có được giáo dục tốt đến đâu cũng sẽ không thể kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Họ dường như còn rất trẻ, có lẽ chỉ mới đôi mươi. Cô không khỏi tưởng tượng sẽ ra sao nếu mất đi một cặp song sinh như vậy. Cha mẹ họ có lo lắng không? Họ có buồn không ? Họ đã trải qua những gì trươc đây? Những gã đàn ông ghê tởm đó đã "xâm phạm" họ như thế nào? Liệu họ có rơi nước mắt khi tâm trí được phục hồi? Hay là họ không thể có thời gian riêng của mình...

Càng nghĩ về điều đó, cô càng cảm thấy buồn.

"Chủ nhân, ngài đứng có mệt không? Hãy đến ngồi giữa chúng tôi, chúng tôi sẽ xoa bóp cho ngài." Một cô gái trầm tư nói, vẫy tay với Thiệu Hinh Ngôn, nụ cười của cô ấy thật ngọt ngào, giống như ánh nắng ấm áp.

Họ dường như không quan tâm đến khẩu súng mà Thiệu Hinh Ngôn đang cầm, Thiệu Hinh Ngôn thận trọng nhìn xung quanh, nhưng cô phát hiện ra rằng trong phòng không có gì khác ngoài một chiếc giường và chiếc ghế dài được chạm khắc bằng gỗ gụ nơi họ đang ngồi. Cô từ từ đeo súng vào thắt lưng nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác.

"Không cần xoa bóp." Giọng điệu Thiệu Hinh Ngôn trầm xuống, sắc mặt có chút đỏ bừng, khi đối mặt với hai nữ nhân cực kỳ xinh đẹp ày, cô thậm chí không dám nhìn. "Hai người không sao chứ?"

Nghe được câu hỏi của Thiệu Hinh Ngôn, bọn họ nhìn nhau, đột nhiên đồng thanh cười lớn, chính cô gái vừa rồi vẫy tay với Thiệu Hinh Ngôn nói: "Chúng tôi là đều rất tốt chủ nhân, chúng tôi đã chờ đợi ngày quay lại. Chủ nhân hy vọng hôm nay chúng tôi sẽ làm được điều gì đó cho ngài. Người có việc gì không?"

Thiệu Hinh Ngôn chợt nhận ra mình không thể hỏi những câu rất bình thường, ví dụ như câu hỏi cô vừa hỏi: "Hai người có sao không?" là chuyện liên quan đến cảm xúc cá nhân, dường như họ không thể trả lời mà chỉ đáp lại bằng chính lời nói của cô, nó đồng nghĩa với việc không có câu trả lời.

"Các cô thường làm gì cho các chủ nhân khác ?"Thiệu Hinh Ngôn theo dòng suy nghĩ tiếp tục hỏi họ.

"Ừ, chúng ta cùng ngài tiếp xúc, đương nhiên làm ngài vui vẻ hơn." Một cô gái khác nói: "Chủ nhân muốn chúng tôi hầu hạ ngài như thế nào?"

"Tôi tạm thời..." Thiệu Hinh Ngôn đi tới cửa kính, cô từ cửa sổ kính suốt từ tầng cao nhất của tầng nhà nhìn xuống thành phố bên dưới, có lẽ nhiều người sẽ không biết sự hào nhoáng bên ngoài đang che đậy một nơi kỳ lạ thế này.

"Tôi không cần bất kỳ sự phục vụ nào các cô, tôi chỉ muốn trò chuyện. Hai cô có sẵn sàng trò chuyện với tôi không?"

[BHTT-EDIT-Hoàn] Thao túng tim tôi (có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ