Chương 50 H bổ sung

1.2K 47 4
                                    

Trác Thế Tuyết, đang ở trong phòng ngủ trên tầng hai của biệt thự, nàng cảm thấy bất an vì không biết hôm nay Isabella có ở nhà hay không. Nàng sợ rằng khi rời khỏi phòng ngủ sẽ đụng phải Isabella, nếu cô biết nàng đã tỉnh, thì không biết bản thân phải đối diện với tình huống nào nữa.

Nàng rất sợ Isabella, cả về thể chất lẫn tâm lý.

Trong phòng ngủ chẳng có gì cả, không có TV.

Nàng tiếp tục nằm trên giường, hy vọng có thể ngủ lại được, tốt nhất là ngủ luôn không tỉnh dậy.

Nhưng điều này sao có thể, ban đêm mơi là thời gian để nghỉ ngơi, bây giờ nằm trên giường, cảm thấy khó chịu, căn bản là không ngủ được.

"Thôi nào... phải dậy thôi."

Sau khi nàng đứng dậy tắm rửa, đang định mở cửa phòng ngủ thì quản gia gõ cửa, Trác Thế Tuyết bị tiếng gõ cửa làm giật mình, sau đó nàng nhanh chóng mở cửa ra.

"Chào buổi sáng, cô Trác."

"Quản, quản gia..."

Trác Thế Tuyết vừa mới tỉnh lại, còn chưa thay quần áo, chỉ muốn ra ngoài xem Isabella có ở gần đây không, nhưng không ngờ người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là quản gia.

"Cô đã tắm rửa chưa?"

"Vâng, xong rồi."

"Cô Dietrich nhờ tôi đưa cô đi ăn sáng."

"A, cho tôi hỏi..." Trác Thế Tuyết nuốt khan, "Hôm nay Isabella có ở nhà không?"

"Ý cô là cô Dietrich?"

"Ừ, đúng rồi, là chị ấy..."

"Tôi không biết lịch trình của cô ấy, nhưng sáng nay cô ấy đã ra ngoài." Quản gia mỉm cười, sau đó nhướng mày nhìn Trác Thi Tuyết, "Cô có muốn gặp cô ấy không? Tôi có thể gọi điện."

"Không, không, không! Tuyệt đối không!" Trác Thế Tuyết hoảng sợ lắc đầu, "Tôi chỉ hỏi thôi, chị ấy không có ở nhà cũng không sao, lát nữa tôi sẽ xuống ăn sáng, không cần phải đợi."

"Được rồi."

Ồ đúng rồi! Isabella không có nhà!

Trác Thế Tuyết vui vẻ như vừa thắng trận, nhanh chóng mặc quần áo đi xuống lầu. Bữa sáng là bánh mì và sữa. Bánh mì nướng giòn, bên trên có phết một lớp bơ, cắn một miếng đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, không biết có phải vì Isabella không có ở nhà khiến nàng cảm thấy dễ chịu không, nên có cảm giác thèm ăn, hay vì bánh mì ngon quá?

Nàng ăn uống xong thì bước ra khỏi cổng biệt thự, nhìn thấy bên ngoài hàng rào sắt của biệt thự có một bãi cỏ rộng, khá vắng người.

"Này! Cô ơi, cô không thể qua đó được."

Trác Thế Tuyết vừa định đi tới, phía sau đã có người gọi nàng, quay lại liền nhìn thấy một dì mặc đồ giúp việc đang gọi nàng.

"A? Sao..."

Dì giúp việc nhanh chóng chạy tới, nắm lấy cánh tay Trác Thế Tuyết, "Nơi đó nguy hiểm, cô đừng tới đó."

"A? Chỉ là một bãi cỏ mà thôi, có gì nguy hiểm? Tôi muốn ra ngoài đi dạo."

"Không, cô Dietrich ra lệnh cho cô không được ra khỏi nhà."

[BHTT-EDIT-Hoàn] Thao túng tim tôi (có H)Where stories live. Discover now