Chương 29

477 25 3
                                    

Thiệu Hinh Ngôn nghe thấy tiếng lên đạn không chút do dự, thời điểm đối phương chuẩn bị bóp cò, Thiệu Hinh Ngôn đạp chân lấy trớn và đập đầu về phía tay đối phương. Rõ ràng đối phương bất ngờ với hành động liều mạng của cô, trực tiếp đâm vào nòng súng, điều này tạo ra khe hở giúp cho Thiệu Hinh Ngôn hành động.

Súng do va chạm rơi xuống đất, người đàn ông dùng cả hai tay tóm lấy Thiệu Hinh Ngôn, ném cô vào tường, cô bị va đập mạnh đến hoa mắt, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để chống cự. Lúc này trong bếp Lưu Giai Mẫn đang ở trong phòng nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền đi ra, cô nhìn thấy khẩu súng rơi trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng kim loại, liền nhận ra Thiệu Hinh Ngôn không hề nói đùa.

Thiệu Hinh Ngôn liếc nhìn Lưu Giai Mẫn, cô sợ người đàn ông này sẽ tấn công đồng nghiệp của mình nên đã dùng hết sức kéo người đàn ông phía hành lang. Trong cả quá trìn, Thiệu Hinh Ngôn thường xuyên bị đánh, mặt cô sưng tấy, chuyển sang màu tím xanh.

"Giai Mẫn! Nhặt súng lên!"

Lưu Gia Mẫn nhặt khẩu súng trên mặt đất lên, nhưng là bác sĩ pháp y, cô chưa bao giờ quen với súng ống như Thiệu Hinh Ngôn, khẩu súng trong tay cô liên tục run rẩy, nhưng cô không thể tập trung, cô bắn hụt cả hai phát.

"Chết tiệt! Đồ khốn! Ai cử mày đến đây?"

Đối phương không có phản ứng gì mà tiếp tục tấn công.

Thiệu Hinh Ngôn bị đẩy đến cực điểm, cô kéo miếng băng trên tay ra, chịu đựng cơn đau âm ỉ còn chưa khỏi, đấm vào bụng người đàn ông đó, hai người giằng co, Thiệu Hinh Ngôn cố ý kéo anh ta về phía cầu thang. Ở rìa cầu thang, Thiệu Hinh Ngôn nắm lấy cổ áo của đối thủ và cùng đối thủ lăn xuống cầu thang.

"Hinh Ngôn, cô không sao chứ?" Lưu Giai Mẫn hét lên ở đầu cầu thang.

"Giai Mẫn! Quay lại đồn cảnh sát đi, đừng về nhà!"

Thiệu Hinh Ngôn hét lên trong khi thoát khỏi sự kiềm chế của người đàn ông, tăng tốc xuống cầu thang và lao xuống cầu thang, trong khi người đàn ông đuổi sát theo cô.

Sau khi Thiệu Hinh Ngôn thoát khỏi cầu thang, cô chạy về phía đường phố, người đàn ông vẫn đuổi theo cô, cô chạy qua đường khiến những chiếc xe bấm còi inh ỏi.

Họ chạy qua hết con phố này đến con phố khác. Ngay khi Thiệu Hinh Ngôn nghĩ rằng cô sắp trốn thoát, một chiếc xe đột nhiên xuất hiện trước mặt cô và chặn đường cô, trước khi cô kịp phản ứng, một vài người đàn ông mặc vest đã tiến đến gần cô. Cô quay lại và và chạy điên cuồng theo hướng khác.

"Làm thế quái nào họ biết tôi đang ở đây?" Khi Thiệu Hinh Ngôn đang chạy, cô nhìn thấy một chiếc xe tải phía trước đang chuẩn bị lái đi. Cô nhảy lên phía sau xe và chiếc xe tải lao về phía trước. Chiếc Land Rover phía sau cô cũng lao về phía cô với tốc độ tối đa, như không quan tâm đến thương vong.

Thiệu Hinh Ngôn thực sự không còn lựa chọn nào khác, cô nhìn thấy chiếc Land Rover mạnh mẽ như thế nào, mặc dù chiếc xe tải chạy không chậm lắm nhưng cô vẫn nhảy về phía bên đường, lăn sang một bên vài vòng và chạy về phía một con hẻm nhỏ. Chiếc Land Rover quá to nên không thể chạy vào ngõ được.

[BHTT-EDIT-Hoàn] Thao túng tim tôi (có H)Where stories live. Discover now