Du lịch Đức - Ngoại truyện 3

1.3K 56 8
                                    

Trác Thế Tuyết có một giấc mơ dài và kỳ lạ, nàng mơ thấy đứa trẻ phủ đầy vảy cá đang ngồi đối diện mình, đôi mắt vô hồn đang trào ra nước mắt nhìn Trác Thế Tuyết.

"Em không sao chứ?" Trác Thế Tuyết hỏi.

Có lẽ Trác Thế Tuyết cũng biết đây là mộng, nàng không thấy đứa nhỏ này đáng sợ mà lại cảm thấy đau lòng vì chuyện đã xảy ra với nó.

Đứa trẻ há miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, đúng vậy, bởi vì cá không biết nói, chúng chỉ có thể thở ra bong bóng dưới đáy biển.

"Leonhardt đã biến em thành thế này à?"

Nàng còn chưa kịp hỏi tiếp, Trác Thế Tuyết đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào, sau đó ánh sáng chói lóa làm nàng chói mắt, nàng nằm trên giường khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt là hai người lớn tuổi đang ngồi ở đó. Nàng nghe ra tiếng ồn là Isabella và Leonhar đứng cách giường không xa, và họ đang cãi nhau.

Isabella và Leonhardt đang nói tiếng Đức, nàng không hiểu chút nào, nàng chỉ có thể cảm nhận được từ vẻ mặt cãi nhau của Isabella rằng cô ấy đang rất giận dữ, trong khi biểu hiện của Leonhardt là muốn phản bác lại sự tức giận vô lý của cô nên cuộc cãi vã vẫn tiếp tục rơi vào bế tắt.

"Haltet die Klappe, ihr alle! (Im đi!)" người đàn ông bỗng nhiên hét lên. Isabella và Leonhardt bị sốc trước tiếng gầm bất ngờ và ngừng cãi nhau. Họ nhìn về phía ông.

Trác Thế Tuyết lúc này mới nhìn kỹ ông, tuy đã có tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc trẻ chắc hẳn rất đẹp trai, đội một chiếc mũ nồi, có ria mép và mái tóc vàng, trên sống mũi, cặp kính nhỏ khiến ông trông như một quý tộc người Anh.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh luôn mỉm cười, đôi mắt bà rất giống Isabella, ăn mặc sang trọng và tươm tất, chiếc vòng cổ và vòng tay trông rất đắt tiền, mái tóc nâu dài hơi xoăn. Dù khuôn mặt không còn trẻ nữa nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình bóng xinh đẹp, gợi cảm của bà khi còn trẻ.

Trác Thế Tuyết lại nhìn vào đôi mắt của bà, chúng đen thẫm, đường cong trên khuôn mặt bà có bóng dáng người châu Á, nhưng cũng không đặc biệt rõ ràng.

"Con cảm thấy thế nào?"

Khi đối phương lên tiếng, Trác Thế Tuyết sửng sốt một chút, đối phương nói tiếng Trung rất tự nhiên và lưu loát, nàng ngạc nhiên nhìn bà.

"Ôi con yêu, đừng sợ. Nếu có ai bắt nạt con thì cứ nói với ta, ta sẽ làm chủ cho con." Nói đến đây bà mỉm cười và nói thêm vài câu sau khi gọi "con yêu". Bà có cảm giác trông giống Isabella, nhưng trưởng thành và vững vàng hơn, không giống như Isabella đầy phù phiếm.

"Bà nói được tiếng Trung?"

"À, tất nhiên rồi mẹ ta là người gốc Hoa." Bà cười rất dịu dàng và giọng nói rất hay, nhưng phát âm tiếng phổ thông lại nặng, "Ba mẹ ta đến từ Hồng Kông."

Không biết vì sao, Trác Thế Tuyết đột nhiên cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, cô nhìn bà, không ngờ mẹ của Isabella kỳ thực là người gốc Hoa, cùng quê hương với mình, khó trách Isabella có thể nói tiếng Trung thông thạo như vậy. Chắc hẳn cô đã học từ mẹ mình?

[BHTT-EDIT-Hoàn] Thao túng tim tôi (có H)Where stories live. Discover now