Văn Án

3.6K 60 0
                                    

Có những góc tối không thể nhìn thấy ở bất kỳ thành phố nào, đó là những nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến nên luôn có mùi mốc, chuột mang mầm bệnh, rác thối rữa và cống rãnh phủ đầy rêu xanh. Đây là sự dơ bẩn vốn có của nơi này.

"Aha...Cứu...Cứu...Có ai...cứu tôi với!"

Một bàn tay tuyệt vọng bám vào bức tường phủ đầy hình vẽ bậy, nàng kêu lên trong tuyệt vọng, nàng gần như không mặc quần áo, chỉ mặc một chiếc áo phông rất ngắn, không có cách nào che đậy sự trần trụi bên dưới của mình. Đúng vậy, nàng ấy không mặc quần chứ đừng nói đến đồ lót. Trong khung cảnh nhơ nhớp và tối tăm như thế, nàng lại là vật thể phát sáng duy nhất.

Đôi bàn tay trắng nõn bất lực trèo lên tường, cặp mông đáng mơ ước, đôi chân trần giẫm lên mặt đất bẩn thỉu, mái tóc dài ngang lưng xõa tung bù xù, khiến vẻ mặt nàng không rõ ràng.

"Cứu...giúp tôi..."

Cộp...... cộp...cộp cộp

"Huhm"

Đột nhiên, tiếng giày cao gót vang lên bên tai, nàng sợ đến mức nín thở, toàn thân theo phản xạ run lên, thậm chí còn dùng tay che miệng thật chặt để không cho bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài, liều mạng nép sát vào tường ẩn trốn.

Cộp cộp cộp

Tiếng giày cao gót vang lên cách nàng không xa, chân nàng mềm nhũng như thể một giây sau sẽ khuỵu xuống, nhưng nàng không thể từ bỏ, nàng đã tốn quá nhiều thời gian để lên kế hoạch trốn thoát.

<Nàng không thể! Nàng không thể để bị bắt lại, sẽ không... Cứu. Cứu tôi!> Trong đầu nàng bật lên tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Cộp... cộp... cộp............

Tiếng giày cao gót dường như dần dần nhỏ đi, có lẽ là do cô không tìm được con mồi đang trốn thoát, sau khi nghe thấy tiếng giày cao gót dần dần đi về hướng ngược lại, nàng thở dài một hơi, thả lỏng người. Giây tiếp theo, nàng ngã gục xuống đất, ngơ ngác nhìn bãi rác đối diện, ý thức của nàng dần dần mơ hồ, cuối cùng ngất đi.

____________________________________________

Editor: Các chương H mình sẽ gắn note, các bạn thích thanh thủy văn có thể skip vì không ảnh hưởng đến mạch chuyện.

[BHTT-EDIT-Hoàn] Thao túng tim tôi (có H)Where stories live. Discover now