Chương 38

667 16 0
                                    

Bởi vì nhà Diệp Kính Phân có hệ thống an ninh nên cửa sổ và cửa ra vào thường xuyên không khóa, đây là một điều tốt cho Thiệu Hinh Ngôn và Jocelyn. Thiệu Hinh Ngôn là một cảnh sát, khi còn ở học viện cảnh sát, cô ấy có thể chất tốt nhất trong số các cô gái trong lớp, lý lịch của Jocelyn là một bí ẩn, nhưng có thể thấy bất cứ kỹ năng nào cũng hơn người bình thường.

Họ từ ban công tầng hai leo vào, nhưng vừa bước vào, thứ họ nhìn thấy là bức tường xanh lam được treo ngay ngắn những bức tranh sơn dầu, tạo nên một bầu không khí nghệ thuật. Thiệu Hinh Ngôn và Jocelyn đều choáng váng.

"Dựa vào những bức tranh sơn dầu này..." Jocelyn dùng tay chạm vào bề mặt bức tranh, "Hắn ta có thật sự biết thưởng thức không? Hắn trông không giống một người yêu nghệ thuật..."

"Tôi thấy rất kỳ lạ, vừa đi ngang qua sân tôi đã nghĩ như cậu. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được một tên xã hội đen lại có trình độ thưởng thức nghệ thuật cao như vậy. Xem ra căn nhà này không giống như chỗ cho hắn."

"Quả thực, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi luôn nghĩ hắn chỉ là một tên nhà giàu mới nổi."

Họ rẽ sang một hành lang khác, khi lên lầu, họ nhìn lên bức tường treo trên đó là bức tranh đặc biệt và kỳ lạ nhất trong "Rừng tranh sơn dầu", đó là bức chân dung của một người phụ nữ có mái tóc bạch kim, vẻ mặt cô khiến người ta cảm thấy một sức áp bức mãnh liệt, đôi mắt được khắc họa rất sống động, như thể nó đang quan sát khắp ngôi nhà.

"Người đó là..." Thiệu Hinh Ngôn cảm thấy người trong tranh nhìn rất quen mắt, cô đột nhiên nhớ tới bản Wikipedia cô nhìn thấy trên tay Chu Bách Hàn: "Trời ơi! Là Isabella Dietrich!"

"A? Làm sao cô biết?"

"Tôi đã đọc Wikipedia của cô ấy. Tại sao chân dung của cô ấy lại xuất hiện ở đây? Toàn bộ ngôi nhà đều thuộc về cô ta à?"

"Xì... chính cô ấy là người đã nâng đỡ Diệp Kính Phân. Việc Diệp Kính Phân treo tranh của cô ấy ở nhà cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

"Cậu không hiểu ý tôi. Ý tôi là..." Thiệu Hinh Ngôn vừa nói vừa bước về phía trước. Cô đi ngang qua một căn phòng có cửa mở và bất ngờ bị người phụ nữ xuất hiện trước mặt làm giật mình, nhưng cô đã khống chế không hét lên. Jocelyn ngay phía sau cô cũng nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc vàng xinh đẹp, rõ ràng là người da trắng. Cô ấy đứng trước mặt họ, mặc bộ quần áo rất thiếu vải, nhưng mắt nhắm chặt, hai tay đang thực một động tác múa nào đó, một tay giơ lên, một tay thả xuống, trông giống như một ma-nơ-canh bằng nhựa.

"Xin chào?"

Jocelyn mạnh dạn chào đối phương, nhưng người phụ nữ lại không có phản ứng gì, dường như cô ấy đã chết, hay nói chính xác hơn là không còn sống. "Cô ấy đang ngủ à? Nhưng làm sao con người có thể duy trì tư thế như vậy trong khi ngủ?"

Có lẽ vì Jocelyn quanh năm tiếp xúc với xác chết nên anh ta không sợ hãi như Thiệu Hinh Ngôn, sau khi thấy đối phương không phản ứng, anh ta mạnh dạn bước tới và dùng tay chạm vào da người phụ nữ.

"Không phải nhựa." Jocelyn ngạc nhiên nói: "Nó không phải làm bằng nhựa, cô ấy là người sống."

"......!?"

[BHTT-EDIT-Hoàn] Thao túng tim tôi (có H)Where stories live. Discover now