chap 93 : hội ngộ

100 6 1
                                    

Raven : "bộ ngươi không cảm thấy vui khi sắp gặp lại người đã cho mình cái tên sao ? "

Toma: " tôi.....không biết nữa "_ cậu vừa suy nghĩ vừa đi theo người trước mặt mình.

Toma hướng về phía anh ta hỏi: " à phải rồi tôi vẫn chưa biết tên của anh "

Anh cười cười rồi nói: " à quên chưa nói. Taro. Hai người cứ gọi tôi là taro là được rồi "

Toma: " vậy.... Sao. Vậy taro-san anh gặp tiến như thế nào vậy ? "

Taro đặt tay lên cằm rồi nói: " hm.... chuyện này thì dài lắm. Nhưng chỉ cần biết là tôi tình cờ cứu được cổ lúc cổ bị truy sát là được "

Toma: " ( vậy...sao ) "

Taro: " à phải rồi mà làm sao cậu biết tôi với cô ấy có quan hệ đó vậy ? "

Raven thấy cậu không trả lời thì chỉ thở dài rồi nói: " khứu giác của tên này nhạy lắm. Chỉ cần nằm trong phạm vi 1km thì hắn ta chắc chắn sẽ ngửi ra "

Taro : " à ra là thế ( giống chó vãi ) "

Toma: " taro-san... ngài tiến sĩ.... khỏe chứ ? "

Anh nhìn cậu một lát rồi nói: " cô ấy vẫn khỏe. Chỉ là...... "

Cậu nghe thế thì hoảng hồn hỏi: " chỉ là sao ?!! Ngài tiến sĩ đã sảy ra chuyện gì !!?? "

Taro nhìn cậu rồi thở dài nói: " cậu cứ đi theo tôi là sẽ rõ "

Cậu nghe thế thì cũng chỉ biết im lặng mà nghe theo. Nhờ việc đi theo chỉ dẫn của taro mà cậu với raven đã tránh được vô số những cái bẫy chết người.

Nơi anh ta sống được anh ta xây dựng ở sâu trong khu rừng tăm tối này thế nên là cả ba người phải đi đến tận chiều mới đến được nơi.

Đập vào mắt của cậu với raven lúc này là một căn nhà gỗ đơn sơ dưới ánh chiều tà.

Nhưng đó không phải là thứ cậu quan tâm. Cái cậu thật sự quan tâm chính là người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn ở trường hiên nhà. nhìn thấy cô đôi mắt của cậu mở to vì ngạc nhiên. Cậu ngạc nhiên vì hình bóng quen thuộc, ngạc nhiên vì đôi chân giả của cô và ngạc nhiên vì vết sẹo đã hủy hoại đi nửa phần trên gương mặt cùng đôi mắt của cô.

Taro nhìn biểu cảm của cậu rồi nói: " 6 năm trước trong một lần làm nhiệm vụ tôi đã tình cờ gặp được cô ấy trong khi đang bị một nhóm người có vũ trang bao vây "

Taro: " sau khi giết sạch bọn chúng thì tôi cũng đã kiểm tra cho cổ. Đôi chân bị tổn thương đến mức không thể hồi phục mà chỉ có thể cắt bỏ. Đôi mắt do vết thương mà đã trở nên mù loà "

Cậu khi nghe taro nói vậy thì như chết lặng. Cậu đã gặp lại được người thân của mình nhưng sao cậu lại không cảm thấy vui chút nào vậy. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía của cô.

Người con gái từng dạy chi cậu biết tình thương là như thế nào đang ngồi trước mặt cậu. Hình bóng dịu dàng ấy vẫn luôn tồn đọng sâu bên trong tâm trí của cậu. Cô vừa là người cho cậu cái tên, vừa là người mẹ đầu tiên của cậu. Người duy nhất trong số bọn chúng coi cậu là một con người.

{ quyển 1} honkai impact: chuyển sinh cùng hệ thống Where stories live. Discover now