chap 6 : gặp mặt bộ ba

327 18 2
                                    

Sau bài kiểm tra nhập học thì giờ tôi đang đi theo himeko về KTS.

Himeko: từ giờ trở đi cậu sẽ ở đây phòng của cậu là phòng số 007 . Còn đây là chiều khóa phòng và đồng phục. Buổi học sẽ bắt đầu vào lúc 8h30 sáng và nhớ là đừng có đến muộn đấy. À mà từ giờ cậu gọi tôi là himeko sensei đần rồi đấy.

Toma : dạ vâng himeko sensei.

Himeko: còn có gì muốn hỏi không?

Toma : không ạ

Himeko: vậy giờ tôi lên găp Theresa một chút.

POV himeko

Tôi đang đứng trong phòng hiệu trưởng và cái vẻ mặt cùng với những những chiếc cửa sổ đã đóng kín thì tôi cũng cảm thấy cô ấy đang có chuyện quan trọng muốn nói.

Himeko: tôi đến rồi. Bộ có gì quan trọng sao ?

Theresa: cô mau chốt cửa lại đi.

Nhìn thấy Theresa như vậy tôi cảm thấy hơi lo vì lâu rồi tôi chưa thấy cô ấy làm cái vẻ nghiêm trọng như vậy nên cũng làm theo và không ý kiến gì.

Himeko: có vấn đề gì sao?

Theresa: phải, là vấn đề của Toma

Himeko: cô cũng thấy thế à?

Theresa: phải, là về sức mạnh của cậu ta . Nó vô cùng bất thường. Cô cũng thấy qua bài kiểm tra rồi đấy, đòn đánh cuối cùng của cậu ta vô cùng khủng khiếp cứ như thể cậu ta không phải con người vậy.

Himeko: này có khi nào cậu ta là herrscher không ?

Theresa: không việc này là không thể, cô xem cái này đi.

Himeko: đây là?

Theresa: bảng xét nhiệm máu của cậu ta , nồng độ honkai trong máu của cậu ta là 9% quá thấp để có thể là một herrscher.

Himeko: vậy thì rốt cuộc thứ sức mạnh khủng khiếp của cậu ta từ đâu mà ra chứ?

Theresa: cái này thì tôi cũng không biết vì ngoài tên và tuổi ra thì chúng ta chẳng có thông tin gì khác . Mà cô hỏi thêm thông tin gì không ?

Himeko: không. Có vẻ như bị mất trí nhớ khi lúc đầu tôi gặp cậu ta thì cũng chỉ nói là ngoài tên của mình ra thì không nhớ bất kì thứ gì.

Theresa: xem ra là không có thêm thông tin gì rồi.

Theresa: được rồi giờ tôi sẽ xắp xếp cho cậu ta vào lớp của cô nếu có gì bất thường thì báo lại ngay cho tôi.

Himeko:Cô đang đẩy một kẻ nguy hiểm cho tôi theo dõi như vậy thì có thể tăng lương được không?

Theresa: tất nhiên là không rồi .

Himeko: TẠI SAO ?

Theresa: tại vì không phải cậu ta là do cô dẫn cậu ta về à? Nên là cô trông coi cậu ta cho cận thận vào. À mà do phải sửa chữa căn phòng mà cậu ta phá hỏng hồi chiều nên tôi cắt giảm tiền lương của cô nhá.

Himeko: nhưng mà nó cũng là một công việc nguy hiểm nên ít nhất cô cũng phải tăng lương cho tôi chứ.

Theresa: không nhưng nhị gì hết. Vậy thôi cô mau về đi .

Himeko: ......

Himeko: " tất cả là tại cậu ta cả"

POV main

Toma: * hắt xì* "ai đang nói xấu mình nhỉ 🤔?"

Nhân viên:của cậu hết 450 yên

Toma : à vâng cảm ơn cô

Hiện tại tôi đang đi mua đồ để có thể mà nấu ăn chứ mạnh mà không ăn thì chắc tôi chẳng trụ được lâu đâu . À mà tất nhiên mua đồ là phải trả tiền rồi còn tiền ở đâu á , tất nhiên là từ hệ thống rồi tôi có thể đổi điểm để lấy tiền cứ 1₫ thì sẽ nhận được 1000 yên thế nên là không lo thiếu tiền và cũng chẳng lo chết đói rồi. Cái hệ thống tuy khó ưa nhưng cũng vip và hào phóng phết đấy.

Toma : " xem nào trứng này, bánh mì, thịt bò, khoai tây, cà rốt, hành tây, bột cà ri , gạo, súp miso pha sẵn này và vài bộ quần áo. Còn thiếu cái gì nữa không nhỉ 🤔"

Tối nay tôi tính nấu cà ri còn tại sao tôi không mua nguyên liệu từ hệ thống vì nó đắt vãi ra .

Toma : " hửm, kia là.... mei với kiana thì phải còn cô bé bên cạnh chắc là bronya "

Lúc vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì tôi đã nhìn thấy ba nhân vật chính và tất nhiên là kiana vẫn cứ ôm ấp lấy mei giữa thanh thiên bạch nhật rồi,tôi cảm thấy hơi tội cho bronya vì ngày nào cũng phải thấy cảnh này.

Toma : " tội cô bé bronya thật suốt ngày phải ăn cơm chó "

Tôi sau khi mua đồ thì cũng về đến KTS và việc đầu tiên tôi làm là đi tắm. Sau khi tắm xong thì chuẩn bị nấu cơm tối vì lúc này đây đã 7h hơn rồi. Đang nấu thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.

Toma : ra liền

Tôi vặn lửa nhỏ lại rồi nhanh chóng chạy ra cửa xem ai đang bấm chuông.

Toma : himeko sensei ! Cô gọi em có chuyện gì sao ?

Himeko: à không tôi gọi cậu sang ăn cùng thôi .

Toma : à thôi không cần đâu em có đồ ăn rồi. Còn đây là ?

Tôi biết nhưng vẫn hỏi cho không bị nghi ngờ

Himeko: đây là mei con ngốc này là kiana còn cô bé kia là bronya

Toma : tôi là toma hân hạnh được gặp.

Tôi hơi cúi người xuống chào hỏi

Mei : hân hạnh được gặp cậu

Bronya: chào

Kiana: ta cấm nhà ngươi động vào chị mei của ta

Toma: .......

Mei : nào kiana

Toma : cô himeko này

Himeko: có chuyện gì ?

Toma : cô ta mắc bệnh này lâu chưa ?

Himeko: bệnh? Bệnh gì cơ ?

Toma : bệnh ngốc.

Kiana: NHÀ NGƯƠI NÓI AI NGỐC HẢ ?

Mei : thôi kiana

Himeko: à bị lâu rồi

Toma : thế thì khó trị dứt lắm

Himeko: công nhận

Toma : thế không có gì nữa thì xin phép

* cạch*

Tôi đóng cửa lại rồi vào bếp dọn bữa tối ra rồi cũng ngồi vào để sử lí bữa ăn. Sau khi múc miếng đầu tiên lên ăn thì

Toma : " không quá tệ nhỉ"

Tôi nhanh chóng ăn hết rồi cũng dọn dẹp và rồi cũng rửa sạch bát với thìa và tranh thủ chơi game đến khoảng 10h rồi đánh răng và lên giường đi ngủ.

Toma : "thật mong chờ ngày mai quá đi "

{ quyển 1} honkai impact: chuyển sinh cùng hệ thống Where stories live. Discover now