chap 74 : biểu cảm sau lớp mặt nạ

173 16 1
                                    

POV main

Otto: " cậu biết không lý do mà con bé sợ ma là do ngày xưa ta lỡ để con bé....... "

Toma: " ( trời ơi bao giờ vụ này mới kết thúc đây ? ) "

Bà mẹ nó chứ bộ ông ta không biết mệt là gì hả ? Tôi sắp sửa chuyển từ giai đoạn sang chấn tâm lý sang trầm cảm rồi từ trầm cảm sang tự kỉ đến nơi rồi đấy !!!

Toma: " [ yuki đã bao nhiêu phút trôi qua rồi vậy ? ]

Yuki : { mới có 20 phút thôi ạ }

Vãi cả * beep * !!! Mới có 20 phút  vẫn còn tới tận 40 phút nữa á ?!!! Bà nội cha nó thế éo nào mà thời gian trôi chậm thế ?!!

Otto: " con bé.... "

Cái quần đùi nhà ông !!! Làm ơn ai đó khiến ông ta ngậm mỏ lại đi !! Rita tắt cái loa đi !!!! Tôi chịu hết nổi rồi !!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng.... cuối cùng nó cũng đã kết thúc rồi. Một tiếng à không nói đúng ra phải là một tiếng rưỡi mới đúng. Thế quái nào mà ông ta có thể nói được hơn một tiếng mà không dừng lại được nhỉ ? Ảo thật đấy.

Cơ mà nhờ thế mà tôi biết thêm được khá nhiều thứ về dì ấy đấy. Ngoài những cái mà tôi đã biết như thích cosplay mấy thứ dễ thương rồi sợ mấy thứ kinh dị cho đến vụ thích khổ qua ra thì còn nhiều cái lắm. Một số cái còn khá là xấu hổ và đen tối nên tôi sẽ không nói.

POV TG

Sau một hồi nghe Otto kể về quá khứ đầy huy hoàng của Theresa chủ yếu là mấy chuyện đáng xấu hổ và đáng bị chôn vùi. Cậu tự hỏi là thế quái nào ông ta lại kể mấy chuyện đáng bị quên lãng cho người ngoài biết được chứ.

Còn cậu. Dù biết thêm nhiều chuyện về dì của mình nhưng cậu nghĩ là mình sắp chết rồi..... chết về mặt tâm hồn. Ai ngờ rằng sẽ có ngày cậu phải ngồi gần hai tiếng đồng hồ chỉ để nghe một bài văn dài cả quyển về một người cơ chứ.

Ông ta sau một hồi kể thì ông ta mỉm cười nói: " vậy nhờ cậu chiếu cố Theresa trong tương lai đấy "

Cậu trong trạng thái thiếu sức sống đáp : " vâng..... cảm ơn...... vì ngài đã tin tưởng "

Trước khi tắt máy ông ta không quên nhắc cậu: " à phải rồi ta sẽ không tha cho cậu nếu như cậu giám làm gì cháu của ta đấy "

Toma: " vâng ngài cứ yên tâm "_ còn cậu thì thấy nó giống lời đe dọa và cảnh báo hơn là nhắc nhở đấy.

Thế rồi ông ta tắt máy. Còn cậu thì bơ phờ ngửa lưng ra đằng sau rồi thở dài.

Toma: " ( cuối cùng nó cũng kết thúc rồi. Mệt quá ! ) "_ cậu cảm thấy mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc chiến khốc kiệt.

Rita sau khi cất cái máy tính đi thì đứng lên nhìn cậu nói: " tôi sẽ đi làm bữa tối còn cậu thì có thể đi tắm trước "

{ quyển 1} honkai impact: chuyển sinh cùng hệ thống Where stories live. Discover now