chap 33 : thức tỉnh

247 14 0
                                    

POV TG

* tít tít tít * ( tiếng máy đo nhịp tim )

Trong phòng bệnh của học viện St Freya có một người đang nằm trên giường với đôi mắt đang nhắm liền lại. Xung quanh cậu đang có những thiết bị kiểm tra

Toma: ukm

Cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy với gương mặt mệt mỏi và ánh mắt vẫn còn chút gì đó sợ hãi. Cậu ngồi giậy và suy ngẫm lại những gì đã xảy ra.

Toma: " mình.......vẫn còn sống ? "

Khi nghĩ lại đến những gì mà bản thân đã trải qua và cảm giác khi đối diện với God trong lòng cậu vẫn không thể nào quên được cảm giác sợ hãi lúc đó, dù đã từng chết một lần nhưng cảm giác của god nó vẫn quá khủng khiếp để cậu có thể đối diện mà không sợ hãi.

Khi đang suy nghĩ mông lung thì cậu cảm giác được có gì đó đang nắm lấy tay của mình.

Toma: " dì theresa "

Khi quay sang nhìn thấy Theresa đang ngồi gục xuống giường của cậu mà ngủ. Tay của cô ấy thì vẫn nắm chặt lấy tay của cậu. Mặc dù đã ngủ nhưng gương mặt của cô ấy vẫn toát lên vẻ lo lắng.

Theresa: ukm~

Đang suy nghĩ xem sao theresa lại ở đây thì cô ấy cũng đã tỉnh lại.

Toma: a chào buổi tối dì theresa

Theresa: toma !!!

Khi nhìn thấy cậu đã tỉnh lại gương mặt của cô ấy từ lo lắng dần chuyển sang mừng rỡ. Rồi nhào vào ôm cậu.

Toma: nào bình tĩnh nào dì đừng có làm quá lên như thế chứ.

Theresa: cái gì mà làm quá chứ!!!! Cháu có biến là cháu đã hôn mê gần một tuần rồi không hả !!!!!?

Toma: !? " gần...... một tuần . Không phải...... "

Cậu hoang mang trước những thông tin mà mình nhận được. Rằng bản thân đã hôn mê lâu đến như vậy. Nhưng cậu chỉ có cảm giác là mới chỉ có vài tiếng trôi qua mà thôi.

Toma: " kì lạ thật "

Toma: được rồi dì không cần lo nữa đâu cháu đã không sao nữa rồi

Theresa: thật chứ ?

Toma: thật

Theresa: thế thì tốt quá

Toma: vậy thì cháu......

Theresa: không !!!!! Cháu phải ở lại đây để theo dõi thêm !!!

Toma: ơ nhưng mà......

Theresa: không nhưng nhị gì hết !!!! Cháu phải biết nghe lời ta , ta chỉ muốn tốt cho cháu thôi !!!

Toma: à...... vâng ạ

Theresa: haiz . Nếu cháu đã tỉnh lại rồi thì ta không cần ở đây thêm hôm nào nữa

Toma: à vâng ạ. Chúc dì ngủ ngon

Theresa: ừm cháu cũng thế

Sau khi hai dì cháu chào nhau xong thì  Theresa quay lưng rời đi.

Toma: " cơ mà không cần ở đây thêm hôm nào nữa ? Tức là đêm nào dì ấy cũng ở lại "

Khi nghĩ tới đây bất giác cậu liền nở một nụ cười.

{ quyển 1} honkai impact: chuyển sinh cùng hệ thống Where stories live. Discover now