chap 3 : thành quả luyện tập và gặp gỡ himeko

434 22 4
                                    

Tại một đồng cỏ xanh mướt vô cùng rộng lớn mà chẳng ai biết nó nằm ở đâu mà cũng không ai biết được cách để đến được đó nên nơi này vô cùng vắng lặng thì có một cậu thanh niên đang liên tục đánh những hình nhân bằng gỗ và xung quanh cậu có rất nhiều hình nhân gỗ bị phá hủy đang nằm rải rác khắp nơi và không đâu xa lạ đó chính là Toma thằng main đang hoàn thành nốt bài luyện tập.

POV main:

Xin chào là tôi Toma đây đã được một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi tôi bị hệ thống kéo đến cái chỗ mà tôi cũng chả biết nó nằm ở chỗ nào trên thế giới này để luyện tập. Tôi đã ở đây được 4 năm rồi và hôm nay đây chính là ngày cuối cùng mà tôi ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này .

Toma : phù . đây là con hình nhân cuối cùng

Nhìn con hình nhân gỗ trước mắt tôi lại nhớ đến những ngày tháng đéo khác gì địa ngục do cái đống yêu cầu của hệ thống giao cho tôi thề luôn là khủng khiếp vãi ra khi những ngày đầu nó không khác gì tra tấn cả khi những bài tập cùng với sức nặng của bộ đồ trên người tôi đã nhiều lần vắt kiệt sức lực mà khiến tôi ngất đi nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại do bị hệ thống gọi giậy . Tại nơi này tất cả mọi thứ đều do cái hệ thống khốn nạn tạo ra từ đồ ăn cho đến những con hình nhân gỗ trước mặt tôi mà khổ nỗi tôi không được ăn nếu như vẫn chưa hoàn thành hết bài tập.

Toma : haizzz ." Hôm nay là ngày cuối rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật "

Nói rồi tôi thủ thế bọc haki vào tay mình rồi tung cú đấm phá hủy con hình nhân cuối cùng. Sau khi hoàn thành việc cuối cùng của nhiệm vụ thì tôi nhận được lời chúc mừng của hệ thống

[ chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên phần thưởng cho ngài chính là kĩ năng : thông thạo vũ khí . Mà tôi không ngờ ngài có thể hoàn thành được đấy ]

Toma : { ê ngươi đang khinh thường ta đấy hả! }

[ vâng ]

Mới vài tháng trước tôi đã biết được không cần nói chuyện tục tiếp bằng mồm mà có thể gia tiếp thông qua suy nghĩ. may đấy chứ người ngoài nhìn vào thấy tôi nói chuyện một mình thì lại nghĩ tôi bị điên mất vì ngoài tôi ra có ai nghe được giọng của hệ thống đâu.

Toma : "Haizz. Không ngờ cái hệ thống này cũng biết trêu chọc người khác đấy "

Thôi kệ mẹ nó đi giờ chuẩn bị rời khỏi đây thôi

Toma : { hệ thống mau đưa ta ra khỏi đây cái}

[ OK mà ngài thay đồ đi đã ]

Vừa dứt câu thì có một bộ đồ rơi thẳng vào mặt tôi nó gồm một chiếc quần jeans,một cái áo sơ mi trắng cùng một đôi giày thể thao màu đen và tất nhiên nó chỉ là một bộ đồ bình thường. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi nhắm mắt lại để hệ thống đưa tôi ra khỏi đây.

Tôi mở mắt ra và thấy được khu rừng nơi đầu tiên tôi tỉnh lại sau khi chuyển sinh

Toma : " giờ tìm cách để rời khỏi đây đã rồi những cái khác tính sau "

Sau đó tôi đùng haki quan sát để tìm đường ra nhưng khi tăng phạm vi lên tối đa thì tôi cảm nhận được cách chỗ tôi khoảng 4km một sự hiện diện đang bị báo vây bởi nhiều sự hiện diện khác. Tôi tức tốc lao tới đó vì biết rằng ở đó đang có một cuộc chiến nhưng không phải lo lắng cho người bị bao vây kia mà tôi đang nóng lòng muốn tets sức mạnh và thành quả của mình sau những ngày tháng địa ngục kia.

Khi đến nơi tôi thấy một người phụ nữ tóc đỏ đang chiến đấu với một đàn thú honkai có vẻ cô ấy lo liệu được khi cũng chỉ còn một con và đã bị cổ kết liễu ngay sau đó. Nhưng trông cô ấy có vẻ hơi yếu đi rồi khi có vài vết thương nhỏ ở trên người và hơi thở của cô ấy khá là nặng nhọc

Vào một khoảnh khắc không chú ý một con chaliot đã tấn công cổ tù phía sau, thấy vậy tôi liền lao nắm tay lại bọc haki vào và hét lên

Toma : NÀY MAU TRÁNH SANG MỘT BÊN!!!

???? : !?

Cô ấy sau khi nghe thấy liền ngay lập tức tránh sang một bên và một âm thanh vang lên.

* RẦM*

Tôi đã tặng cho con chaliot đó một cú đấm khiến nó văng đi một đoạn rất xa và chắc chắn là nó đã chết khi nó đã không còn có giấu hiệu cử đông và cơ thể nó biến tan thành những hạt ánh sáng và bây lên trời. Tôi quay sang người phụ nữ hồi nãy thì thấy cô ấy có một tâm hồn rất chi là đẹp

[ biến thái ]

Toma : { kệ ta }

Thấy cô ấy đang nhìn tôi với vẻ hoang mang tôi liền lên tiếng hỏi thăm

Toma : này cô không sao chứ?

???? : tôi không sao . Mà cậu là ai vậy?

Toma : nè muốn hỏi tên người khác thì ít nhất cũng phải giới thiệu tên mình trước đã chứ

Nói vậy thôi chứ tôi biết tỏng tên cổ là himeko rồi

Himeko : à xin lỗi tên của tôi là murata himeko một valkyrie cấp A . Còn cậu đây là?

Toma : tôi là kazuki toma hân hạnh được gặp

Himeko: ồ vậy cậu toma cậu đang làm gì ở đây vậy? "một người bình thường thì không thể nào hạ được con thú honkai hồi nãy chỉ với một cú đấm được không biết cậu ta đến từ tổ chức nào nhỉ "

Thôi bỏ mẹ rồi biết trả lời câu này như thế nào bây giờ. Tôi nhanh chóng vận hết chất xám của mình mong tìm được một câu trả lời thích đáng mà tránh bị nghi ngờ.

Toma : tôi không biết nữa ngoài cái tên của bản thân thì tôi hoàn toàn không nhớ bất kì thứ gì cả. " mong là cô ấy tin những gì mình vừa nói".

Himeko: ra là mất trí nhớ sao tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ thân phận của cậu

Toma : " may mà cô ấy tin. Cơ mà nghi ngờ thân phận của tôi ? "

Cô ấy giơ tay ra như muốn chào hỏi. Tôi cũng bắt tay của himeko cho đúng phép lịch sự . Và từ cuộc gặp gỡ này sẽ là mở đầu cho việc thay đổi cái kết của các nhân vật trong con game đầy rẫy drama này.

{ quyển 1} honkai impact: chuyển sinh cùng hệ thống Where stories live. Discover now