Tập 67

40 7 0
                                    

Hắn ta run rẩy mở cơ quan trong thư phòng ra, nhanh nhanh chóng chóng đến gần mật thất. Mãi đến lúc nhìn thấy quyển sổ vẫn còn nguyên vẹn không một vết xước thì Tiết Huấn Đình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Có lẽ những người đó mất tích không phải là trùng hợp mà sợ hắn ta sẽ trả thù nên mới trốn, nếu không làm sao có thể có người không đến mười ngày đã có thể làm được tất cả những chuyện này. Nếu như đối phương có năng lực như vậy, sao cần đợi tới mười lăm năm chứ?

Huống chi, tên phế vật Xương Vinh Hoan kia cũng không có bản lĩnh đó.

Qua khóe mắt, hắn ta bỗng nhìn thấy một góc bị rách. Khuôn mặt được dưỡng cực kỳ tốt của Tiết Huấn Đình vặn vẹo điên tiết mở trang đó ra, nhìn thấy trang bị xé, cả người Tiết Huấn Đình lập tức mềm nhũn...Miễn cưỡng chống vào cái bàn mới đứng vững được.

Đúng lúc này, thanh âm hoảng sợ của quản gia lại từ thư phòng bên ngoài mật đạo truyền đến: "Lão, lão gia...Không ổn rồi! Có người bên châu nha tới, nói, nói là...Muốn mời lão gia châu nha một chuyến vì vụ án giết người mười lăm năm trước!"

Tiết Huấn Đình nghẹn lại, mở to mắt, hai mắt phóng ra sát khí nhìn chằm chằm quyển sổ kia. Hắn ta nện rầm một quyền xuống mặt bàn, quản gia bên ngoài sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

Bên ngoài châu nha không biết từ bao giờ đã tụ tập rất đông dân chúng, bọn họ yên lặng quan sát đằng xa. Thiếu niên cả người đầy màu đỏ cùng với vẻ tái nhợt gầy yếu càng làm người khác thương tiếc.

Mọi người im lặng nhìn đối phương ba bước một quỳ đi về phía mình, khi đến gần, ai cũng tự giác tránh ra.

Bùi Triều đã bật khóc từ lâu, đặc biệt khi nghe những giọng nói lên án công khai Tiết Huấn Đình vì Bùi gia và cậu ta, lớp vỏ cứng được ngụy trang mười lăm năm cuối cùng cũng nứt ra và bắt đầu vỡ vụn khiến cậu ta phải cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn phát ra.

Kẻ ác còn chưa bị trừng phạt, cậu ta chưa thể gục ngã...

Cậu ta tới trước châu nha rồi chầm chậm đứng lại, bởi vì quỳ quá nhiều nên trên trán đã có vết máu rỉ ra, hòa lẫn với nước mắt trông vô cùng chật vật. Khi cậu ta đứng lên, cơ thể lắc lư suýt nữa thì ngã nhưng đã được nam tử phía sau đỡ lấy.

Bùi Triều hồng mắt, không từ chối sự giúp đỡ của đối phương mà nương theo lực đỡ đó từ từ xoay người, cúi đầu thật sâu với dân chúng sau đó không chút do dự bước vào châu nha.

Đi từng bước về phía đại đường "Gương sáng treo cao", nha dịch châu nha đứng thành hai hàng, lặng im không tiếng động.

Bùi Triều vừa đi vừa nói: "Thảo dân Bùi Triều có tội...Đại Hy...Giết hại bảy người..."

Theo từng tiếng này, Xương Vinh Hoan mắt đỏ hoe phía sau cũng yên lặng ôm mũ cánh chuồn đi theo cậu thiếu niên. Ông ta nhìn một đôi vừa đi vừa đỡ nhau trước mặt, rầu rĩ như bị ai đấm vào lồng ngực mình vậy.

Trong đầu ông ta hiện lên hình ảnh Bùi thị nữ quỳ gối dưới công đường mười lăm năm trước, đôi môi trắng bệch run rẩy, hai mắt đẫm lệ mà lắc đầu: "Đại nhân, dân nữ vô tội... Dân nữ bị người ta cưỡng hiếp..."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ