Lúc ấy ông ta tại sao có thể vì lợi ích cá nhân mà nhẫn tâm lựa chọn coi như không thấy? Ông ta có tội...Có tội...

Xương Vinh Hoan khàn giọng nói: "Thảo dân Xương Vinh Hoan tri châu phủ Ninh Châu, thảo dân có tội, tiên đế...Thảo dân bị gia chủ Tiết gia hiện giờ dùng tính mạng cả nhà uy hiếp, bất đắc dĩ phải cấu kết làm việc xấu. Thảo dân phán oan Bùi thị nữ thông dâm, làm hại Bùi gia, Thạch gia cửa nát nhà tan...Thảo dân có tội...Thảo dân Xương Vinh Hoan, tội đáng chết vạn lần... Không xứng với chức danh quan phụ mẫu.."

Chúng nha dịch ngơ ngác nhìn một màn này, ai nấy cũng choáng váng tột cùng. Nếu không phải đại nhân bọn họ, bổ đầu bọn họ chính miệng thừa nhận thì bọn họ sẽ không tin...Nhưng hôm nay mắt thấy tai nghe khiến cổ bọn họ như tắc nghẹn lại, không nói nên lời.

Đám bá tánh bên ngoài đi theo Bùi Triều cũng đến đứng bên ngoài châu nha, nghe giọng nói của Xương Vinh Hoan họ muốn quở trách ông ta nhưng không thể thốt ra một lời nào.

Ông ta đáng chết, do ông ta phán oan nên mới làm hại Bùi gia, Thạch gia thảm như vậy. Mà éo le rằng hóa ra ông ta bị Tiết Huấn Đình uy hiếp, về tình cảm có thể tha thứ nhưng ông tại lại quá máu lạnh tàn nhẫn, dù sao mạng của Bùi gia và Thạch gia cũng là mạng người mà...

Vì thế, cuối cùng sự tức giận trong lòng mỗi người không thể phát tiết. Khi Tiết Huấn Đình  đến là lúc tất cả tìm được nơi để trút giận, nếu không phải có nha dịch ngăn cản thì có lẽ Tiết Huấn Đình đã bị đánh tơi tả từ lâu.

Chắc đây là lần đầu tiên Tiết Huấn Đình bị nhục mạ như vậy, từng đám người bị ngăn cản mắng hắn ta bằng những lời lẽ thậm chí hắn ta còn chưa nghe qua bao giờ khiến sắc mặt hắn ta trở lên tối sầm, nhưng cuối cùng cũng không phản bác lấy một lời.

Tiết Huấn Đình đứng thẳng lưng, uy nghiêm mà lãnh đạm bước vào châu nha, khi nhìn thấy Xương Vinh Hoan đứng ở công đường bên cạnh, ánh mắt hắn ta càng thêm lạnh lùng âm độc.

Xương Vinh Hoan căn bản không thèm nhìn hắn ta, ông ta chỉ ôm mũ cánh chuồn cụp mắt nhìn hai người đang quỳ đằng trước là Bùi Triều và Xương Văn Bách.

Ông ta như đang còn hơi choáng váng, trong đầu hiện lên hình ảnh cha của Bùi Triều, gã thợ săn tay nghề cực tốt đó, khuôn mặt chân chất lương thiện, mỗi lần ông ta đi mua da, đối phương đều chọn cho ông ta mặt hàng tốt nhất. Nhưng tốt đến như thế, vì sao năm đó ông ta nhẫn tâm vì cả nhà mình mà hại bọn họ?

Mười lăm năm này, ông ta nhận hết tất cả những nỗi dày vò của lương tâm, rồi lại từng bước bị thế tục dẫn dắt. Ông ta nghiệp chướng nặng nề, phạm nhiều tội ác như vậy chết cũng không tiếc nhưng Văn Bách...Văn Bách...Vợ con ông ta vô tội...

Nếu như Bùi Triều chết, chỉ sợ con trai ông ta cũng sẽ không sống một mình nổi.

Tất cả là lỗi của ông ta, tại sao lại để họ phải trả giá cho nó?

Xương Vinh Hoan nắm chặt mũ cánh chuồn, hối hận không thôi.

Ông ta ngẩng đầu nhìn Thành Nghị mặc áo quan trên công đường rồi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chợt mừng vì lúc trước mình đã sai người đi mời hắn về đây. Tuy rằng đối phương đã vạch trần bí mật sâu kín nhất mà ông ta che giấu bấy lâu nhưng đồng thời đối phương cũng giải thoát ông ta hoàn toàn. Không cần đeo những gông cùm đó trên lưng ngày ngày đêm đêm, không được bình yên.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now