Chương 4: Bạn

36 5 1
                                    

Giáo viên đi vô, mọi người quay về chỗ ngồi của mình. Lúc này Kai mới nhận ra những người vừa làm quen với anh đang ngồi vây quanh anh. Anh nghĩ có lẽ lý do họ làm quen với anh vì anh ngồi gần họ. 

-Chào cả lớp, năm nay lớp này sẽ do tôi phụ trách. Tên tôi là Jenifer, vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới nên hai tiết đầu chúng ta được nghỉ. Các em tự làm quen với nhau đi tôi ra ngoài có chút việc.- Nói rồi cô ấy đi ra khỏi lớp. Cả lớp như được đà, quay trở lại trạng thái ban đầu lúc trước khi giáo viên đến.

Jay quay xuống bàn Kai hí hửng tán chuyện, Cole và Zane cũng rời khỏi chỗ mà vây quanh anh.

-Này, cậu mới chuyển đến đây đúng không? Tôi chưa thấy cậu bao giờ.-Jay quay hẳn người lại, nói với vẻ rất háo hức, kì lạ thật.

-Ye tôi mới chuyển đến đây từ hai tuần trước, cùng với em gái tôi.-Kai cảm thấy cậu thật kì lạ nhưng vẫn trả lời thành thực.

-Thấy chưa tớ đã nói rồi mà!- Jay nhảy lên hét vào mặt người tên Cole, rồi lại nói tiếp.- Bữa ăn trưa nay trông cậy vào cậu đấy Cole.

-Có chuyện gì sao?-Kai nhăn mặt không hiểu hai người họ đang nói về vấn đề gì thì Zane lên tiếng giải thích.

-Vài tháng trước, có một căn nhà bỏ hoang được tu sửa lại. Khá lâu rồi thành phố này không có người nhập cư đến. Cậu biết đó nơi này có hơi hỗn loạn. Nên chúng tôi khá tò mò người nào đã đến nơi này.

-Bọn tôi chỉ đến đây theo di thư của cha mẹ bọn tôi thôi…- Kai nói với vẻ thản nhiên nhưng pcả ba người họ gần như chết lặng trước lời nói của anh.

-Có gì sao?- Không ai nói gì nên Kai lên tiếng trước.

-Haha… Cậu biết đó, chúng ta không nên nói về vấn đề này nhỉ? Xin lỗi cậu…- Jay hơi ngượng ngùng, cậu mất đi sự hào hứng trước đây. Cảm thấy tội lỗi…

-Oh… Tôi hiểu. Không sao đâu, tôi quen rồi. Cha mẹ tôi mất tích và sau đó bọn tôi nhận được di thư của họ. Thật ra hồi còn sống họ cũng đi miết chỉ khác là giờ không có tiền gửi về thôi.-Kai vẫn thản nhiên như vậy. Có lẽ anh đã quen với việc này rồi. Cha mẹ vốn hiếm khi ở nhà, rồi mất tích vài năm sau đó họ nhận được giấy chứng tử cùng một bức di thư. Có lẽ người buồn là Nya, cô khá đa cảm. Còn Kai thì vốn trưởng thành hơn và vì một tuổi thơ không có bố mẹ đã làm cảm xúc của anh có phần phai mờ không nói đến mức vô tâm. Anh vẫn yêu thương em gái mình vô cùng. Không chỉ vì bố mẹ mất mà anh mới bảo vệ Nya một cách quá mức như vậy.

Nói xong, Kai cảm nhận được ánh mắt thương hại từ ba người họ.

Im lặng được một lúc thì Cole lên tiếng.

-Bố tờ là nghệ sĩ nên ít khi ở nhà, còn mẹ tớ thì mất khi tớ còn nhỏ.- Không hiểu sao anh lại nói điều này với Kai nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra.

-Còn bố mẹ tớ là bố mẹ nuôi, tớ không biết bố mẹ ruột của mình ở đâu. Và Zane cũng thế, cậu ấy hiện tại đang ở với tớ.-Jay cũng nói ngay sau Cole. Và cậu nghĩ mình đã làm đúng.

-Sao các cậu lại nói điều này với tôi?-Kai nghiên đầu không hiểu rốt cuộc bọn họ nói vậy để làm gì?

-Cậu biết đó, thật tệ khi chỉ bọn này biết về gia đình cậu. Và vì vậy bọn này nghĩ cậu cũng nên nghe. Vậy là hòa cả làng.- Jay giải thích. 

|Greenflame|Tôi luôn bên cậuWhere stories live. Discover now