Tập 64

35 6 0
                                    

Xương Vinh Hoan biết tin sớm trước một bước, hưng phấn kéo theo Xương phu nhân hào hứng đứng đón ở cửa, còn chuẩn bị cả cành liễu và chậu than.

Nhìn thấy Xương Văn Bách đi tới, hai người kích động nắm chặt tay nhau, Xương phu nhân không nhịn được mà mắt đỏ hoe, bị Xương Vinh Hoan trừng mắt nhìn: "Con trai ta cuối cùng cũng được thả ra, là chuyện cực kỳ đáng ăn mừng, sao bà có thể khóc được?"

"Lão gia, chỉ tại thiếp vui quá...vui quá...Nhưng đáng tiếc cho Triều..."

"Câm miệng! Cấm được nhắc tới nữ nhân đó nữa!" Xương Vinh Hoan nghĩ đến cảnh múa ở Tiết phủ kia, cho đến bây giờ ông ta vẫn không thể hiểu nổi, Xương gia bọn họ rốt cuộc đã làm gì có lỗi với ả ta? Thế mà ả ta lại dám giả chết để âm mưu trèo lên địa vị cao hơn, làm hại con trai bọn họ phải đau khổ như vậy.

"Rồi hiểu rồi, không nói không nói..." Xương phu nhân nghênh đón và ôm lấy Xương Văn Bách.

Xương Văn Bách ở trong ngục giam của châu nha nhiều ngày, lúc này râu xanh lơ đã mọc đầy cằm, đôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng hốc hác và mệt mỏi, điều này khiến trái tim của Xương phu nhân càng thêm đau đớn.

Còn Xương Văn Bách thì lại nhìn chằm chằm vào Xương Vinh Hoan đang đứng sau chậu than.

Ban đầu Xương Vinh Hoan rất vui mừng, nhưng không hiểu sao ánh mắt của Xương Văn Bách khiến ông ta cảm thấy hơi lo lắng: "Văn Bách, làm sao vậy? Sao lại nhìn phụ thân như vậy?"

Xương Văn Bách hít một hơi thật sâu mới nén xuống được sự thê lương không thể ngăn được trong lòng hắn ta. Hắn ta cụp mắt không nói chuyện, mặc cho cành liễu đánh vào người, bước qua chậu than, nhưng không dùng bữa mà ngược lại đi ngang qua Xương Vinh Hoan, nói: "Phụ thân, theo con đến thư phòng, con có việc muốn nói với người."

Xương Vinh Hoan nhíu mày khó hiểu, ông ta cảm thấy thái độ con trai hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ có lẽ là chuyện liên quan tới vụ án, chẳng lẽ vụ án xảy ra chuyện?

Sau khi Xương Vinh Hoan sắp xếp xong cho Xương phu nhân thì liền lập tức tới thư phòng.

Cửa thư phòng vừa đóng lại, Xương Vinh Hoan giương mắt, ông ta thấy Xương Văn Bách đứng ở trong thư phòng đang viết bốn chữ "Đại nghĩa nhân tâm".

Khóe miệng không khỏi nở nụ cười, ông ta đi tới, vỗ vỗ nam tử cao hơn mình nửa cái đầu: "Bách nhi, sao thế con? Chẳng lẽ ở đại lao mấy ngày đã giác ngộ ra được gì rồi sao?"

Xương Văn Bách không động đậy. Hắn ta lẳng lặng nhìn bốn chữ kia, cứng họng mở miệng: "Phụ thân, người còn nhớ rõ khi nhi tử còn nhỏ, người thường chỉ vào bốn chữ này rồi dạy dỗ nhi tử những gì không?"

Xương Vinh Hoan cũng nhìn về phía bốn chữ đó, trong lòng không khỏi xúc động: "Tất nhiên là vi phụ nhớ rõ rồi. Lúc trước ta chỉ vào bốn chữ này nói cho con rằng, về sau con phải làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, trở thành một vị quan tốt có nhân có nghĩa, không sợ cường quyền, không thẹn với tâm."

Hốc mắt Xương Văn Bách nóng lên, sự chua xót dâng lên trong lòng khiến hắn ta phải hung hăng chớp chớp mắt: "Nếu là vậy...Phụ thân, người đã làm được điều đó chưa?"

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now