22

425 41 13
                                    

Taehyung chưa đứng vững ở thực tại, anh còn nghĩ bản thân vẫn đang trên bước dẫn thằng bé đi ăn kem và Jungkook không có ở đây. Nhưng cậu đã đứng ở đây, ngay trước mặt anh. Thằng nhóc bảy năm trước còn mếu máo khóc lóc vì Taehyung hỏi cậu câu "Em có đấm bạn không?" lần thứ năm vào một ngày gần cuối tuần, sau đó quở trách cậu mới được vài câu thì Jungkook lại chớp mắt và anh (lại lần nữa) thấy buồn cười,... bây giờ cậu thực sự đã đứng ở đây, đôi mắt không chớp nhiều, mà nhìn anh rất lâu, cái nhìn nặng nề sự nhung nhớ dài bảy năm gom lại, dưới bóng râm, thời tiết nóng như hun, nắng lấp loáng tràn vào dưới gót giày Jungkook.

Taehyung gượng cười, anh nhìn xuống dưới một cách ngại ngùng, không giống Jungkook - cậu gặp anh với một tâm thế là tìm anh, tìm lại chính cậu trong bóng dáng của anh và cậu muốn yêu anh, muốn chân thành với trái tim của mình, còn anh thì chỉ nghĩ mình trùng hợp gặp lại Jungkook ở đây, trong tình huống ngượng ngùng khó nói này. Không biết cậu có nhớ những gì đã xảy ra năm xưa hay không? Nhưng điều đó luôn khiến anh ái ngại và có lỗi mỗi khi nhớ tới hay nhắc tới cậu, thậm chí bây giờ là đã gặp cậu. Dù rằng anh chẳng hề có lỗi gì cả.

- Jungkook, xin lỗi em nhiều... và cũng cảm ơn em... - Cảm ơn là điều mà anh nghĩ đến sau cùng, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Jungkook, anh đều có cảm giác mình là một kẻ tội đồ, trong đầu của anh chẳng có gì ngoài lời xin lỗi, thật nhiều.

- Cảm ơn vì gì cơ? Tại sao thầy lại phải xin lỗi em? Thầy thực sự luôn muốn trốn khỏi em ư? - Chưa bao giờ đứng trước mặt anh cậu lại muốn nói nhiều đến thế. Không giống như năm xưa, ngoài khóc lóc nũng nịu còn là bồn chồn phấn khích vì cậu luôn thích anh muốn điên lên.

- Cảm ơn em vì đã luôn nhớ đến tôi, em vẫn yêu quý tôi đến như thế - Taehyung cười, anh mím nhẹ môi, đôi lúc cứ ngập ngừng muốn nhìn ra chỗ khác rồi mới quay lại nhìn cậu - Xin lỗi em vì trước kia đã khiến em hiểu lầm, tôi đã làm ảnh hưởng đến em rất nhiều... Thực sự tôi chưa từng có ý đồ xấu nào cả... chỉ là tôi cũng quý mến em thế nên-

- Hử? Thầy đang nói gì thế? Thầy đã làm gì cơ? Có phải chuyện bảy năm trước không? Thầy cảm thấy có lỗi thật à? Thế nên sau đó thầy mới rời đi?

Taehyung vốn định gật đầu thay cho một câu trả lời gọn ghẽ hơn.

- Đó không bao giờ là lỗi của thầy! Hoàn toàn không! Tại sao thầy lại không tin tưởng bản thân mình chứ? Thầy và em đi về cùng nhau là chuyện bình thường, em tặng hoa cho thầy cũng là chuyện bình thường, đó là điều em muốn mà, thầy có làm gì sai đâu! Thầy có đang nghĩ đến chuyện về cái bài viết khốn nạn đó như em không? Tất cả chỉ là trò bôi nhọ ngu ngốc của lũ ganh ghét thầy mà thôi! Tất nhiên là thầy cũng chẳng làm gì sai cả!

Jungkook nói liền mạch một hơi mà không vấp một tí nào.

– Chúng nó nói thầy thích em, nói thầy muốn tiếp cận em. Không phải. Em mới là người thích thầy, em mới là người muốn gặp và gần gũi thầy thật nhiều! - Jungkook muốn nói cho anh biết cậu rất thích anh, rất rất rất thích anh. Nhưng không phải cái kiểu thích đơn giản và nhẹ tênh mà anh tưởng.

Ngặt nỗi chữ thích mà cậu nói ra đã không ở yên trong tâm trí anh, giống như điểm điếc của Taehyung, anh vẫn đơn thuần (hoặc cố ý) nghĩ rằng là Jungkook chỉ trân quý anh như một người thầy đặc biệt trong cuộc đời mình, chỉ là cậu thương yêu anh đặc biệt một chút thôi. Hoặc là, anh không dám nghĩ đến việc Jungkook thích anh theo kiểu ấy thật thì sẽ ra sao.

KookV | Thỏ trá hìnhWhere stories live. Discover now