07

631 49 10
                                    

- Đại ca, em vừa tìm được một tiệm bán kem hộp siêu ngon gần nhà đại ca á! Có vị dâu mà đại ca thích nữa, giá còn siêu rẻ! - thằng nọ vừa tới giờ ra chơi đã vụt nhanh đến bàn của Jungkook, nó phấn khích kể cho cậu nghe về những điều mà nó nghĩ cậu chắc chắn sẽ muốn nghe.

Nhưng Jungkook chỉ nhìn nó với ánh mắt đọng lại sự buồn rầu. Cậu không nói gì, chỉ khẽ thở hắt một cái rồi tiếp tục viết bài.

Cả đám hoảng hồn, còn bảo nhau dạo này đại ca rất bất ổn, mấy ngày nay ăn kem không được nhiều, hay có những biểu hiện rất không đại ca, kiểu như đại ca không phải là đại ca nữa, đã thế còn hay buồn bã suy tư.

- Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca ổn không ạ?

- Đại ca, đại ca cần gì hãy nói với em nhé!

- Đại ca, có phải mẹ đại ca đã biết những giao dịch của chúng ta?

- Đại ca, có phải đại ca thích thầy giáo Kim không?

- Đúng rồi đó đại ca, đại ca thích thầy ấy sao?

- Cho nên khi bị thầy ấy mắng, đại ca vẫn không vui nổi từ hôm qua đến giờ à?

Jungkook càng nghe về sau thì càng thấy ngại ngùng và chột dạ, thế nhưng không thể để lộ mọi thứ sớm như thế được, Jungkook không nghĩ lũ đàn em của mình sẽ là một cái rương cất giấu kho báu kín đáo và chắc chắn, nếu biết cậu thích thầy Kim, tụi nó ắt hẳn sẽ không để thầy Kim được yên, tính nết bộp chộp cùng những trò khùng điên của chúng sẽ khiến mọi chuyện vỡ tan tành trước khi Jungkook kịp nghĩ đến việc nếu có bày tỏ với người đẹp. Mà hiện tại Jungkook rất rất rất thích thầy Kim, thích không chịu nổi nữa, cậu chỉ muốn được ngắm nhìn thầy Kim, được đưa thầy Kim đến mọi nơi mà thầy ấy muốn với chiếc mô tô thân thương, chỉ muốn được ở bên thầy giáo Kim mỗi ngày mà thôi...

Đến sáng sớm ngày chủ nhật của tuần ấy, trời chưa sáng hẳn, Jungkook đã hí hửng leo lên con mô tô rồi phóng một đường dài tới con đường quen thuộc. Cậu lao như điên, rồ ga và phun một đường âm thanh như xé gió ngay giữa con phố, cậu nay đi một mình, không có đàn em theo sau.

Jungkook bóp chặt phanh ngay trước một tiệm hoa nhỏ vừa bê ra những chậu vàng tươi. Khói bụi còn bay đọng lại ở sau xe, cậu nhảy xuống xe, chạy vào trong và trả tiền vội cho một bó hướng dương phát ra ánh sáng. Jungkook nhìn chúng và nghĩ tới nụ cười cho một buổi sáng tươi mới của thầy Kim, một buổi sáng cuối tuần chỉ có thầy Kim và đóa hoa này.

Jungkook cười đến tít mắt. Cậu nắm trọn bó hoa ở trong lòng bàn tay trái to lớn của mình, tay phải thì bám chắc vào tay lái. Cậu lại rồ ga và phóng thêm một quãng dài nữa cho tới con đường đã hằn dấu trong tâm trí.

Khoảnh khắc cậu phấn khích nhấn chuông cửa và chôn chặt ánh mắt nơi thầy Kim mở cửa ra, Jungkook đã nở một nụ cười ngọt ngào chưa từng có. Cậu tưởng tượng khoảng cách từ cửa nhà của thầy cho tới cổng chính là lễ đường của cả hai. Cậu cầm hoa đợi người đẹp bước đến, người sẽ chính thức đón cậu vào quãng đời còn lại của anh.

Jungkook vừa tưởng tượng cười đến ngẩn người, Taehyung mở cổng nhìn đóa hoa to lớn trên tay cậu, trong chốc lát cũng bối rối không nói nên lời.

KookV | Thỏ trá hìnhWhere stories live. Discover now