15

644 50 24
                                    

Hôm nay, Jeon Jungkook nghỉ học.

Đáng lẽ ra hôm nay có tiết của thầy Kim, nhưng anh ấy đã chuyển đi được ít hôm rồi, trước khi Jungkook kịp nhận ra rằng bản thân cậu không còn thích anh nữa.

Jungkook chưa từng thôi nghĩ về Taehyung, trong tâm trí cậu nặng trĩu hình ảnh của anh. Cậu suy tư về anh hàng giờ, hồi tưởng ra cảnh cùng anh ngồi trên thuyền thêm một lần nữa và trôi tới những bến bờ xa hơn, được tặng anh hoa hướng dương, được khen anh thật xinh đẹp, có lẽ ban đầu cậu nghĩ về anh nhiều hơn chỉ với một đôi mắt trong veo và khuôn miệng cười thật rực rỡ, giống như nắng ấm trời thu, hệt ngày nọ, tất cả cảm giác còn đọng trong Jungkook là khoảnh khắc mà Taehyung đâm thẳng chiếc xe đạp vào cuộc sống cậu, cứ thế mà chiếm được một vị trí vô cùng quan trọng. Khi nghiêm túc suy nghĩ đến việc bản thân mình thích anh nhiều đến nhường nào, muốn gắn bó với anh lâu hơn, được ở bên cạnh anh, rồi nghĩ hẳn thầy Kim sẽ chẳng thích nổi một đứa học hành không ra gì đâu, đã thế lại còn thích đánh nhau... cậu tự hứa với bản thân nhất định sẽ đậu đại học để có thể mạnh dạn đến bên anh. Cho đến khi cậu nhận ra bản thân mình vì anh mà có thể làm mọi thứ, chẳng có một lý do rõ ràng nào có thể khiến cậu ở lại với mớ tình cảm này, chẳng điều gì có thể cắt nghĩa được việc cậu lại thấy đau đớn tột cùng khi không còn được nhìn thấy anh nữa... Bởi lẽ Jungkook nhận ra bản thân hết thích anh rồi. Mà cậu yêu anh. Là yêu.

Jungkook nhớ tới Taehyung, nỗi nhớ lẫn lộn với suy nghĩ về những thứ khiến anh phải rời đi như bốc hơi khỏi thế giới như vậy, chúng dơ bẩn, kinh khủng, tàn ác với anh đến thế nào... Cậu thấy xót xa, thấy đau quặn lại từng cơn trong dạ dày, còn có uất ức, phẫn nộ. Thế nên mới nói Jungkook đã hết thích Kim Taehyung, bởi vì chỉ có yêu, con người ta mới thấy đau và xót hơn cả khi nhìn người nọ đau khổ. Hơn gấp bội lần.

Năm mươi cuộc gọi đi và hơn chín mươi chín tin nhắn đều không thể gửi được. Jungkook dường như tuyệt vọng, ngồi gục mặt vào đầu gối. Cậu khóc.

Lỡ như cậu không bao giờ gặp lại anh nữa thì sao?

Jungkook sợ điều ấy hơn hết thảy mọi thứ khác. Nhưng chẳng còn cách nào để tìm lại được anh cả.

Jungkook lo sợ, sợ tột cùng, sợ và đau đớn, đau đến nghẹn lòng. Hình như chưa bao giờ Jungkook có cảm giác nào mãnh liệt như thế này.

Thật khó để giải thích, gọi là "yêu" thôi thì cũng không đủ. Chỉ biết rằng ngay lúc này đây, lòng cậu giống đang bị bóp nghẹt, khao khát duy nhất chỉ là được gặp lại Kim Taehyung, rồi ôm lấy anh ấy, để anh òa khóc trong lòng mình, sau đó nhất định cậu sẽ tìm ra kẻ đã khiến anh phải khốn khổ như thế.


***


- Thầy Kim đã biến khỏi đây rồi đấy. Thế nào? Mày hẳn là vui lắm.

Yeona ngả ngớn trên ghế, cô ả run người lên khi đọc tin nhắn. Hẳn rồi, cô rất vui, vui sướng đến điên lên đi được. Chưa bao giờ cô nghĩ trừ khử đi một người lại dễ dàng đến như thế. Chưa kể đó còn là thầy giáo của cô.

Cô ngẫm về việc tình cảm giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng lắm là chỉ vừa chớm nở, cô không tin mọi thứ ngọt ngào ở trên gương mặt này lại không thể lay động Jungkook.

- Yeona, Jungkook thậm chí còn không thèm để ý đến mày - Cô bạn thân của Yeona nói một phát chí mạng vào ngay giữa trán của Yeona. Đó là sự thật, nhưng cô không chịu.

- Cơ mà nghĩ đến việc cậu ấy là gay, tao không chấp nhận được - Yeona nghiến răng, rít lên từng câu chửi thề từ trong họng. Cô cào cả bộ móng lên bàn phím.

- Thì sao? Jeon Jungkook từ trước đến giờ đều chưa từng để mắt đến mày, kể cả khi Kim Taehyung không còn ở đây.

Yeona nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, thật ngứa mắt làm sao khi mọi công sức của cô đều bị lũ bạn khốn khiếp thi nhau cười cợt. Cô cho rằng hẳn là vì chúng đã giúp được Yeona trừ khử đi Kim Taehyung, nên bây giờ chúng có thể dựa vào đấy để bỡn cợt cô thỏa thích.

Mà kể từ ngày Kim Taehyung biến mất, Yeona cũng chẳng được sống tiếp một cách bình thường nữa.

Không rõ chính xác khi nào Yeona bắt đầu thích Jeon Jungkook, áng chừng một đến hai năm có lẻ. Nhưng càng ngày, sự thích thú của cô càng đi quá giới hạn, cô phát cuồng Jeon Jungkook đến mức khao khát cậu đến điên dại, trông rất ngu ngốc và quái gở, chẳng biết bằng một cách nào đó cô lại tin Jeon Jungkook nhất định đã nhìn thấy sự hiện diện của cô trong trái tim của cô, thế rồi cô ảo tưởng rằng cậu chắc chắn cũng đã có cảm tình với mình. Nhưng biểu hiện này không rõ lắm, ai mà biết được Yeona có thực sự mắc chứng bệnh kì lạ về tâm lý tình yêu nào hay không.

Yeona từ trước đến giờ chỉ là một học sinh bình thường, sự tồn tại của cô chẳng mấy có tầm ảnh hưởng với lớp học. Ngược lại, Jeon Jungkook là một cậu học trò suốt ngày chỉ quan tâm đến những trò đánh đấm, việc học hành chỉ là thứ lấp đầy cuộc sống, ấy thế mà lại có sức hút tuyệt vời đối với một cô gái như Yeona.

Nếu hỏi tại sao Yeona thích Jeon Jungkook, cô chắc chắn sẽ không biết tại sao. Yeona không phải là thiếu bạn, nhưng những thứ ấy không khiến cô có cảm giác được bao bọc như cái cách cô nhìn Jeon Jungkook và tưởng tượng ra cảnh cậu ấy be bét máu ở trán, mắt sưng tím lên vì đã đánh nhau với một gã đàn ông khác để bảo vệ cô. Điên rồ đến cùng cực.

Mà cũng có khi chính bản thân của Yeona chẳng hiểu bản thân mình thực sự đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào, cô có thực sự ổn hay không. Hay chăng Yeona lại có vấn đề về tâm lý thật, cô không biết. Cô thấy mình bị thiếu thốn, thiếu thốn và trống rỗng.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô nhận ra Jungkook thích thầy giáo Kim, hơn nữa cả hai lại gần gũi với nhau hơn cả tình thầy trò bình thường, Yeona bắt đầu cảm thấy ghen tuông, đố kỵ và ghê tởm. Cô căm ghét Taehyung, cô tìm mọi cách để xóa sổ anh càng nhanh càng tốt, cô còn vẽ ra một cái chết cho anh nếu như điều đó có thể khiến cô được đến gần hơn với Jungkook. Cô tìm đến sự giúp đỡ của bạn bè mình, rồi nghĩ ra mấy trò bẩn thỉu ấy, tẩy chay Kim Taehyung. Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn, Jeon Jungkook thực sự thích Kim Taehyung và ngay cả khi Kim Taehyung đã biến mất hoàn toàn khỏi thành phố này, Jungkook vẫn không hề nhớ ra cô thực sự là ai.

Rốt cuộc, Yeona không được bình thường.

Biết được điểm yếu hiện tại của Yeona chính là việc cô đã thành công tẩy chay thầy Kim Taehyung thế nào, lũ bạn thân mến của cô đã không để yên chuyện đó, đặc biệt là cô bạn thân Yura, đã dùng câu chuyện đó để biến cô thành con mồi của trò bắt nạt mới.

Yura thừa biết ngoài chuyện đăng bài viết bôi bẩn và dắt mũi học sinh ở trường ghét bỏ thầy Kim, Yeona chẳng làm được trò trống gì. Thậm chí là khiến cho Jeon Jungkook để mắt tới cũng rất xa tầm tay. Nếu để cậu ấy biết được Yeona chính là kẻ đã khiến thầy Kim khốn khổ, họa may ra Jungkook còn đòi gặp mặt. Mà Yeona thì làm gì dám làm điều đó, trừ khi cô yêu thích Jungkook đến phát điên rồi.

KookV | Thỏ trá hìnhWhere stories live. Discover now