02

1.9K 145 16
                                    

Tụi đàn em của Jungkook bảo nhau rằng hôm nay cậu rất kì lạ, rất khác so với mọi ngày. Không ai hiểu tại sao, nhưng Jungkook cũng không hề nghi hoặc gì về bản thân khi cậu nhận ra được chép bài là một cảm xúc mới lạ. Lúc đầu, cả lớp không ai để ý đến chuyện Jungkook không ngồi gác chân lên bàn nữa, hay tự do ném vở sang cho cái thằng đàn em chăm chỉ nhất để chép hộ, cơ mà nay thằng nhóc đó cũng hơi khó chịu vì thấy cánh tay mình được rảnh rỗi một cách lạ lùng.

Khi thầy Taehyung - người mà Jungkook tự đặt trong đầu óc mình là người đẹp - nói rằng nếu không còn ai đặt câu hỏi thì sẽ bắt đầu vào tiết học luôn, Jungkook đã hơi hụt hẫng, có lẽ cậu muốn đặt câu hỏi gì đó để gây ấn tượng tốt với thầy, nhưng lại nhớ ra sáng nay bản thân vừa tặng cho thầy một cú ngã xe đạp xui xẻo. Thế nên cậu định bụng phải đợi một thời gian nữa đủ để thầy quên đi cú ngã đó đã rồi hẵng tạo ánh hào quang trước mặt thầy. Mong rằng nó không quá muộn màng.

Jungkook hạ quyết tâm, chân ngồi ngay ngắn phía dưới bàn, thôi đâm chọt cái đứa cậu ghét và lấy cuốn vở mới toanh mà cả năm học mới chép được dăm ba bài học ra, cậu ngồi chăm chú nghe giảng, miệng còn lẩm bẩm tự hỏi sao giọng thầy nghe êm tai thế, còn hay nữa. Tất cả mọi điều này đã khiến cho bọn đàn em của cậu nghi ngờ về dòng chảy của thời gian.

- Ê đại ca hôm nay bị khùng thiệt, sao tự nhiên chăm chú nghe giảng chép bài thế kia mày?

- Tao nói rồi, đại ca mê trai, cái thầy đó hình như hồi sáng đụng xe với đại ca thì phải.

- Không phải hàng xóm thì chắc là người quen với mẹ của đại ca, sợ bị mẹ đánh ấy mà.

- Rén rồi thì nói đi cưng.

Hẳn chúng nó đã biết rõ đại ca của mình sẽ không nghe thấy, nên thỏa sức rầm rì ngay một bên tai cậu, mà Jungkook quả thật không nghe thấy được lời nào, vì hầu như hai lỗ tai đều đã được tập trung cao độ cho lời giảng của vị thầy giáo mới đến kia.

Và đây là lần đầu tiên, Jungkook chép bài đầy đủ nhất trong những năm học cao trung...

Và cũng là lần đầu tiên mà cậu hào hứng chép bài đến thế...

Cho đến khi tiếng chuông cuối tiết reo lên ầm ĩ, lũ trong lớp bắt đầu làm ồn và tiếng giảng bài của thầy giáo tắt dần, Jungkook lại trở nên khó chịu khi nghĩ đến câu nói của thằng đàn em lắm mồm vào hôm trước, "Cái gì tuyệt vời và đẹp đẽ thường ngắn ngủi và ít ỏi lắm đại ca à." Ừ, giờ thì đại ca hiểu được rồi. Chưa bao giờ Jungkook ghét tiếng chuông cuối tiết đến kinh khủng như vậy. Thế là cậu nghĩ đến chuyện sẽ nói với ba yêu cầu thầy hiệu trưởng cho thầy Kim dạy mỗi ngày vài tiết học, nguyên tuần không cho thầy ấy nghỉ một ngày nào. Nghe cũng vui đó, Jungkook thấy thế, nhà cậu có tiền mà, lo gì, chỉ lo người đẹp không để ý đến mình thôi.

- Ê tụi bây đi ăn kem không, tao bao? - Jungkook quay người ra hỏi mấy thằng đàn em, nhếch lông mày lên với phong thái của một kẻ cầm đầu đầy uy quyền.

- Hồi sáng tụi mình ăn hết nguyên thùng kem rồi giờ đại ca muốn ăn nữa hả? - Thằng nọ mở to mắt, đại ca hôm nay thực sự không ổn.

KookV | Thỏ trá hìnhWhere stories live. Discover now