11

539 43 44
                                    

Yeona cứ nghĩ rằng nếu bản thân đủ tự tin và tiến lại với Jungkook gần hơn một chút thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác. Dù sao Jungkook cũng chưa thành đôi với người kia thì vẫn còn có hy vọng. Cô dám chắc nịch rằng chẳng một đứa con trai nào lại có thể chối từ sức hút của một cuộc theo đuổi mạnh mẽ như thế này cả, cô luôn tin bản thân cô đủ xinh đẹp để giành lấy sự chú ý của Jungkook. Mà có thế nào đi chăng nữa, ít nhất phải có được sự thiện cảm của Jungkook trước tiên.

Ngày nọ ở lớp, Yeona nhìn thấy Jungkook mân mê một cái túi bút mới. Túi bút bằng vải, phía trên thân có thêu hình một chú thỏ trắng bằng len. Buổi sáng khi chưa vào học, cậu tranh thủ gom tất cả những ngòi bút nằm rải rác và lẻ loi trong từng ngăn balo rồi thả vào túi. Jungkook có vẻ rất thích nó, vải mềm và ấm cực kỳ, còn có mùi thơm nhè nhẹ, cậu vuốt ve nó liên tục, cảm tưởng như đang vuốt một chú thỏ thực sự. Lúc đám đàn em đến lớp rồi nhìn thấy, chúng đã hỏi có phải là người đẹp đã tặng nó cho đại ca không, Jungkook cười ngại ngùng và cấm cả đám chạm vào cái hộp bút quý báu này.

Cả đám tụ lại ở một chỗ quanh bàn Jungkook, ngồi thành vòng tròn vào những chiếc ghế xung quanh đấy. Vốn đang định khoe mõe thêm về chiếc hộp bút quý giá như dát vàng, Yeona đột nhiên đi tới, chen vào giữa đám con trai, cô ngồi xuống vào một cái ghế gần với Jungkook nhất rồi chống tay lên bàn cậu.

- Jungkook có hộp bút mới hả? Xinh thế! - Yeona cố ý cúi thấp xuống, tiến lại gần hơn để khuôn mặt của mình gần với Jungkook một chút.

- Xinh lắm đúng không? Là thầy Kim tặng cho mình đấy! - Cậu vốn chẳng để ý nhiều đến Yeona, cũng không hề biết rằng trong ánh mắt của Yeona có bao nhiêu mãnh liệt đối với mình. Cô nghe thế liền tắt dần nụ cười, trong người bắt đầu thấy hơi khó chịu, "Jungkook với thầy Kim thân nhau lắm sao?"

Jungkook vẫn không nhìn đến cô khi đáp lại, vẫn chỉ chú tâm vào con thỏ ở hộp bút, "Hì hì đúng vậy, thầy Kim dễ thương và tốt bụng vô cùng."

Còn chưa kể, khi đột nhiên nhìn vào điện thoại của Jungkook, đúng lúc màn hình sáng lên, Yeona cố nhìn thật rõ thì nhận ra hình nền điện thoại của Jungkook chính là thầy giáo Kim. Một tấm hình chụp rõ mặt. Thầy Kim với nụ cười tươi nhìn thẳng vào ống kính, khung cảnh là một vùng trời buổi tối, phía sau còn lấp lánh những ánh sao mờ ảo mà lãng mạn vô cùng. Vậy có lẽ, chắc hẳn thầy Kim và Jungkook thân với nhau cực kỳ, thân hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.

Vào một lần khác, như mọi khi, buổi sáng khi mà Jungkook còn chưa đến lớp, Yeona lại lén để lại quà cho Jungkook xuống ngăn bàn. Và rồi ánh nhìn của cô va vào dòng chữ nhỏ viết trên mặt bàn, "Kim Taehyung sẽ yêu Jeon Jungkook thật nhiều."

Yeona ngỡ ngàng đến đông cứng người, cô cúi xuống nhìn rõ dòng chữ hơn. Dòng chữ được khắc lên mặt bàn, bị đè những nét bút mực lên trên cho nổi bật. Cô không tin vào những gì mình đang đọc. Yeona cảm giác như bụng mình quặn lại, nặng nề và sôi sùng sục, lạnh gáy và da gà nổi hết cả lên. Lần nữa, Yeona cố trấn an mình bằng cách cho rằng có khi chỉ là cái đám đàn em quái đản của Jungkook chỉ đang trêu cậu mà thôi.

Yeona còn để ý dạo gần đây Jungkook rất hay đi bộ đến trường. Bình thường Jungkook sẽ phóng mô tô đi và về, rảnh rỗi sẽ lượn vài vòng để thực hiện phi vụ riêng cùng với đám đàn em thân thiết. Cô từng nghe cậu nói rằng cậu rất lười để đi bộ, còn chê bai việc đó rất phiền phức và tốn thời gian, không hợp phong thái với một kẻ cầm đầu đầy quyền lực như cậu. Ấy vậy mà dạo này, Jungkook lại rất hào hứng để đi bộ về nhà. Yeona sau một thời gian ngắn không còn mãi lén chạy theo cậu từ phía sau nữa, bây giờ đã gan dạ để chạy đến bên cậu và hỏi cậu bất kỳ điều gì. Cô hỏi cậu khi cậu chỉ vừa mới đeo balo vào một bên vai, "Sao dạo này Jungkook hay đi bộ thế, cậu không lái mô tô nữa sao?"

KookV | Thỏ trá hìnhWhere stories live. Discover now