Tập 62

54 4 2
                                    

Mắt phượng Tăng Thuấn Hy lóe lên, đột nhiên đến gần hơn chút: "Sao vậy? Ngươi lo lắng cho ta ư? Ta đã nói mà, dựa vào dung mạo tuyệt sắc có một không hai của ta, có phải ngươi đã..."

Chẳng qua chưa chờ Tăng Thuấn Hy nói xong thì Thành Nghị đã đứng dậy, "Này ngươi đi đâu thế?"

Thành Nghị phất tay: "Đến châu nha."

Tăng Thuấn Hy bất mãn theo sau: "Ta còn chưa nói xong mà."

Thành Nghị: "Đúng đúng đúng, ngươi đẹp trai đến mức kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, được rồi chứ? Buổi tối nay chúng ta sẽ làm theo cách ngươi nói, nhưng nếu như có nguy hiểm thì an toàn là trên hết."

Tuy Tăng Thuấn Hy cảm thấy nam tử này đang trả lời cho có lệ với y, nhưng nghe được đối phương thừa nhận y đẹp trai thì tâm trạng y vẫn rất vui: "Thôi, khẩu thị tâm phi, ai bảo trẫm làm hắn ta đau lòng nào, thật là không còn cách nào khác mà."

Thành Nghị đi một chuyến tới châu nha vì lo lắng nếu lỡ Tiết Huấn Đình tra được gì gì đó thì sẽ bất lợi cho Bùi Triều, vậy nên hắn đổi Tang Bồi thành Hồng Quảng Bình trông coi Xương Văn Bách.

Còn Tang Bồi được hắn phái đi bảo vệ Bùi Triều.

Khi ngày đã tối muộn, Tăng Thuấn Hy biến thành Hắc Xà, y lặng yên không một tiếng động thừa cơ trời tối để xâm nhập vào Tiết phủ.

Vào đêm, thư phòng Tiết phủ đèn đuốc sáng trưng, quản gia gõ cửa phòng, sau một lúc lâu mới nghe được tiếng Tiết Huấn Đình truyền đến: "Vào đi."

Giọng nói trầm ổn của nam tử cực kỳ lạnh lùng, nhưng nếu cẩn thận nghe thì sẽ nghe thấy sự bồn chồn không yên trong đó.

Quản gia nghe thế thì khựng lại một chút, không biết lão gia đang bị sao vậy, từ tiệc mừng thọ hôm qua đến giờ ngài ấy vẫn luôn không như bình thường.

Ông ta đẩy cửa đi vào, vì đang mải mê suy nghĩ nên không chú ý tới con rắn đen lớn bằng bàn tay đang lặng lẽ trườn vào theo bước chân ông ta. Ở trong thư phòng chỉ có hai người, không ai chú ý tới con rắn, nó bò vào chiếc bình hoa gần cửa, lặng yên không một tiếng động.

Quản gia bưng ly đi vào, thấy Tiết Huấn Đình ngồi ở ghế chủ thượng, cầm trong tay một cái bút, nửa ngày không viết được một chữ: "Lão gia, các thôn trang cửa hàng của chúng ta đã xảy ra vấn đề sao?"

Lúc này Tiết Huấn Đình mới hoàn hồn, buông bút mặt không biểu tình, trầm giọng nói: "Vừa rồi bảo ngươi đi điều tra, đã điều tra được chưa?"

Quản gia đặt ly xuống, móc một phong thư từ trong lòng ngực ra: "Hồi bẩm lão gia, đã tra được. Thiếu nữ đó tên là Nguyệt Liên, con gái của trưởng gánh hát, từ nhỏ cô ta ốm yếu bệnh tật. Để chuẩn bị cho màn biểu diễn chúc thọ ngài mà nô gia đã yêu cầu bọn họ chuẩn bị trước một tháng. Nhưng không may mấy ngày trước vũ công chính của gánh hát bị thương ở chân khi đang luyện tập, ông Bầu hết cách đành trở về nông thôn một chuyến đưa cô con gái nhỏ này lên thay thế. Bà mẹ này thời trẻ là vũ công nổi danh rồi chân truyền đến đời con...Lão gia, ngài muốn..."

Quản gia suy đoán, chẳng lẽ lão gia để tâm tới tiểu cô nương này?

Vì lão gia rất hiếm khi chủ động hỏi đến một cô gái trẻ.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now