Tập 59

40 7 2
                                    

Tuy nhiên vì mánh lới quảng cáo mà Đoạn Kính Tùng vẫn chưa nói rõ đó là loại da gì.

Hơn nữa ông ấy còn là nhà giàu số một thành Việt Châu, đồ vật của ông ấy tất nhiên cũng không tầm thường. Nó thực sự đã khơi dậy sự quan tâm của rất nhiều thương gia và quan chức giàu có muốn tìm hiểu xem Đoạn lão gia này mang theo những thứ quý hiếm gì.

Mỗi tội họ tìm hiểu tới tìm hiểu lui cũng không thể tìm hiểu được.

Mà lúc này, Đoạn Kính Tùng trực tiếp dùng một số tiền lớn mua lại quán trà lớn nhất phủ Ninh Châu, bao cả thời gian. Vào ngày hội đấu giá, tất cả những vị khách muốn vào trước hết cần giao một trăm lượng bạc ròng.

Tuyên bố như vậy đã lan rộng ra gần như là toàn bộ phủ Ninh Châu.

Mọi người đều cảm thấy Đoạn lão gia này điên rồi, một trăm lượng bạc ròng, sao ông ấy không đi cướp luôn đi như thế nào không đi đoạt lấy?

Nhưng càng làm như thế càng khiến trong lòng bọn họ ngứa ngáy.

Phủ Ninh Châu trải qua nhiều ngày tim gan cồn cào, mọi cuộc trà dư tửu hậu đều bàn luận về hội đấu giá này. Còn nhân vật chính Đoạn Kính Tùng giờ phút này đang cung kính đứng trước mặt Tăng Thuấn Hy, nói: "Phương pháp của Thành công tử thật tuyệt vời, những người có địa vị như chúng ta, những người không quan tâm đến số tiền nhỏ như vậy...Càng là như thế, họ sẽ càng đến đây vì thể diện. Cũng không hiếm những quý tộc nhà quê, thương gia giàu có, quan chức cấp cao sẽ đến đây để khoe khoang."

Tăng Thuấn Hy liếc ông ấy một cái, nhướng mày: "Không quan tâm đến tiền bạc nữa sao?"

Y nhìn bộ y phục sang trọng mới thay của Đoạn lão tứ, nếu không phải do lần này bị y nhìn chằm chằm thì đối phương vẫn muốn mặc tiếp những cái áo cũ rách kia.

Đoạn Kính Tùng ho khụ một tiếng: "Là do lão phu tiết kiệm..."

Nhưng dưới nụ cười ẩn ý sâu xa của Tăng Thuấn Hy, ông ấy không thể tiếp tục nữa, đành liếc mắt nhìn Thành Nghị nãy giờ vẫn im lặng: "Thành công tử, có điều gì không ổn sao?"

Thành Nghị lắc đầu: "Ai nói biện pháp này có thể dụ được đối phương, nhưng nếu đối phương không cắn câu..."

Khi đó kế hoạch của họ sẽ thất bại.

Tăng Thuấn Hy tranh thủ hết thời gian một nén nhang, thuận thế cầm tay Thành Nghị đặt lên bàn: "A Nghị, kẻ làm việc lớn nhất định không màng hậu quả, đừng hối hận..."

Thành Nghị liếc hắn một cái: "Ngươi nói đúng."

Mắt phượng Tăng Thuấn Hy sáng ngời: Thật hiếm khi A Nghị đồng ý với lời nói của y.

"Nhưng...Ngươi tính khi nào thì buông tay ta ra?" Thành Nghị híp mắt : Y sắm vai tiểu phu thê nghiện rồi?

Tăng Thuấn Hy rất là tiếc nuối thu hồi tay: A Nghị thật là càng ngày càng không đáng yêu.

Y bình tĩnh cưỡng từ đoạt lý: "Vì một nén nhang nên ta mới bất đắc dĩ vậy thôi."

Đoạn Kính Tùng vốn dĩ đang bị tên hoàng thượng vô lại này làm cho lóa mắt, kết quả nghe thế một câu, lập tức gật đầu: "Đúng đúng đúng, bất đắc dĩ, một nén nhang đã tới...chỉ là để phòng thân, e rằng lại phải chạm vào lần nữa." Thân là cận thần, ông ấy nhất định phải bảo vệ hạnh phúc của hoàng thượng.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ