Tăng Thuấn Hy nhìn Đoạn Kính Tùng bằng ánh mắt tán thưởng: Đoạn lão tứ, không tồi, có tiến bộ, lòng trẫm cảm thấy rất an ủi.

Đoạn lão tứ: Vì Hoàng Thượng bài ưu giải nạn, là bổn phận của lão thần.

Thành Nghị: "..." Hắn cứ có cảm giác mình đang nuôi sói trong nhà, nuôi ong tay áo là thế nào nhỉ?

Trên mặt bọn họ thiếu điều viết luôn bảy chữ: Cấu kết với nhau làm việc xấu.

Vào ngày hội đấu giá, tầng một quán trà đầy những tiếng người ồn ào, náo nhiệt vang trời.

Hầu như toàn bộ phủ Ninh Châu cùng với những người có địa vị trong khu vực lân cận đều đến, hơn trăm người cộng thêm bọn tôi tớ, toàn bộ đại sảnh tầng một của quán trà đều chật kín.

Đoạn Kính Tùng đã sớm chiêu mộ thêm không ít gã sai vặt, đưa lên cho họ trà cao cấp, cùng với các loại điểm tâm nhỏ, tất cả đều là hạng cao cấp nhất, khiến hơn trăm người này cảm thấy không uổng công mình đến.

Trước khi những người này tiến vào, Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy đưa theo Bùi Triều đầu choàng mũ đang giả dạng làm nữ tử đi tới tầng ba của quán trà.

Từ vị trí trên tầng ba, có thể nhìn rõ khuôn mặt của mọi người ở tầng dưới.

"Có hình bóng quen thuộc trong trí nhớ của cậu mười lăm năm trước không?" Thật ra Thành Nghị cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, dù sao mười lăm năm trước Bùi Triều mới năm sáu tuổi, lúc ấy sắc trời lại tối, cậu ta còn đang sợ hãi, tất nhiên vẫn chưa thấy rõ mặt đối phương trong bóng tối, ngoại trừ cái đai lưng có họa tiết đặc biệt kia.

Hơn nữa đối phương cũng không phải người ngu, giết người xong chắc chắn hắn ta sẽ không lại giữ lại thứ kia.

Hiện giờ chỉ có thể tìm bằng trực giác thôi.

Quả nhiên, Bùi Triều lắc đầu: "Không nhớ nổi, thật mà không phải, nhìn giống mà lại không giống..." Sau mười lăm năm trôi qua, người đó vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng nửa đêm của cậu ta bao nhiêu năm qua, nhưng vẫn luôn như che một lớp màn mỏng, không thể nhìn rõ.

Thành Nghị nói: "Không vội, xem trước đã."

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Đoạn Kính Tùng lần này tiêu rất nhiều tiền nên tất nhiên ông ấy phải mang đến đồ tốt. Làm thương nhân, mặc dù Đoạn Kính Tùng sẵn lòng tiêu tiền, nhưng cũng không có ý định lỗ vốn, cho nên, nếu đấu giá tiến hành tốt, ông ấy sẽ không bị lỗ.

Quả nhiên, bởi vì những thứ ông ấy bán ra đều là đồ tốt, Đoạn Kính Tùng đã thu hút được một vài người đầu tiên, bắt đầu tranh nhau đấu giá.

Cứ như vậy, ai muốn có mặt mũi thì sẽ không để mình rơi vào thế hạ phong.

Trải qua hai canh giờ, hai rương da quý mà Đoạn Kính Tùng mang đến đều được bán đấu giá hết.

Đoạn Kính Tùng lắc lắc chiếc lục lạc trong tay, đi lên sân khấu: "Hiện giờ...Chỉ còn dư lại một món hàng cuối cùng, đây chính là bảo bối trân quý nhất ngày hôm nay, bảo đảm không làm chư vị uổng công chuyến này."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now