Tập 57

47 6 3
                                    

Thành Nghị nghe xong liền im lặng, sự tình cũng không phức tạp lắm: Quỳ trước mặt hắn là một vị tiểu thiếp của Đoạn lão gia - La di nương, còn có một người hầu. Cái tên Đoạn Kính Tùng keo kiệt này không cưới vợ cả mà mua ba người di nương, ngày thường cũng không phân chia địa vị gia đình gì. La di nương này vẫn luôn rất có quy củ, tính tình cũng ôn hòa, bình thường Đoạn lão gia cũng chiều chuộng nàng ta một chút.

Nhưng không nghĩ tới, La di nương lại thông đồng với một người hầu trong phủ, Đoạn lão gia vốn dĩ cũng không phải người thấu tình đạt lý, nhưng người hầu này cố tình nói bọn họ rất yêu nhau, là Đoạn lão gia chia rẽ họ, nói La di nương thường hay nói xấu Đoạn lão gia như thế nào. Tất cả khiến Đoạn lão gia tức điên lên, trong cơn tức giận liền động gia pháp, sau đó đuổi khỏi gia môn.

Thành Nghị nghe thế lại nhìn Đoạn Kính Tùng một cái, có chút thay đổi cách nhìn về ông ấy. Người khác nghe chỉ cảm thấy Đoạn lão gia tàn nhẫn, nói đánh là đánh, nhưng hắn lại nhìn ra tuy rằng đối phương rất tức giận, nhưng vẫn còn đủ thiện tâm.

Ông động gia pháp lại chỉ giải quyết riêng, đuổi khỏi gia môn, cũng không định báo quan vì dù sao La di nương cũng là thiếp thất của ông ấy. Nếu bẩm báo quan phủ sẽ quy vào tội thông dâm, tội danh này không hề nhẹ chút nào...

Nhưng hiển nhiên đối phương không định làm như vậy.

Thành Nghị thở nhẹ ra một hơi: "Đoạn lão gia, ta có thể hỏi La di nương và La Khánh mấy câu được không?"

Đoạn lão tứ nào dám nói không nửa chữ: "Cứ việc hỏi, cứ việc hỏi."

Thành Nghị khó hiểu nhìn Tăng Thuấn Hy, người sau chột dạ mà yên lặng ngửa đầu: Đừng nhìn trẫm, trẫm không biết gì cả, ngươi mà cứ nhìn trẫm, trẫm sẽ cho rằng ngươi là coi trọng trẫm.

Tuy nhiên Thành Nghị cảm thấy có chỗ không hợp lý: "La di nương, ta hỏi ngươi, ngươi quen biết La Khánh này không?"

Hai người cùng họ, huống chi, hắn có thể nhìn ra tuy Đoạn lão gia keo kiệt nhưng tâm lại thiện. La di nương đã theo Đoạn lão gia bốn năm, nghe nói là khi Đoạn lão gia vừa đến thành Việt Châu thì tình cờ gặp La di nương. Chồng trước nàng ta đã mất, người nhà chồng tàn nhẫn vì nàng ta không có con nên muốn bán nàng ta đi, vừa hay Đoạn Kính Tùng đi qua đã cứu nàng ta, mua với giá mười lượng bạc.

Đối với loại tình huống này, hắn không nghĩ rằng một di nương sẽ từ bỏ lão gia mà đi theo một người hầu hai bàn tay trắng, trừ phi có ẩn tình gì khác, hoặc là, có khó khăn gì đó.

La di nương đã khóc đến mức thở hổn hển, đưa tay lau nước mắt trên mặt đi sau đó mới cúi đầu trước Thành Nghị khàn giọng nói: "Hồi bẩm gia, nô gia và La Khánh là đồng hương, nhưng tuyệt đối trước đó không có liên quan gì đến nhau. Nô gia mười mấy tuổi đã gả đến thành Việt Châu, quê nhà đã không còn người thân, mười mấy năm chưa về. Nửa năm trước La Khánh đến Đoạn phủ để xin việc, vì đối phương là đồng hương với nô gia nên đã nói chuyện nhiều với nhau...Cho đến nay cả hai không còn dính dáng gì nữa, nhưng không ngờ, đối phương lại..."

"Ngài đừng nghe nàng ấy nói bậy, nàng ấy thấy sự tình bại lộ mới nói như vậy đó, trước khi gả chồng nàng ấy đã trao thân mình cho ta rồi...Bằng không vì sao nhà chồng lại muốn bán nàng đi? Còn không phải vì nàng ấy không biết liêm sỉ..."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now