"Câm miệng, ta hỏi ngươi sao?" Thành Nghị trực tiếp lườm La Khánh một phát.

Tuy hắn tuổi còn trẻ, nhưng vì đời trước đã làm quan nhiều năm nên uy áp cực mạnh, một cái lườm như vậy đã làm La Khánh run lập cập, thật sự ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Lúc này Thành Nghị mới nhìn về phía La di nương: "Ngươi tiếp tục đi."

Có lẽ những lần trước mỗi khi La di nương muốn giải thích đều bị La Khánh cắt ngang như thế này. Giờ Thành Nghị càng thêm chắc chắn người này có vấn đề.

Nếu là gian phu sợ bị đưa lên quan, sao có thể một mực khẳng định giữa bọn họ có quan hệ mười mấy năm rồi, còn sợ người khác không tin?

Vành mắt La di nương càng đỏ hơn, giọng run run nói tiếp: "Nô gia thật sự chỉ từng gặp hắn ta vài lần, nhưng sáng sớm hôm nay, hắn ta nói thôn trưởng La gia gửi thư nói một phần mộ tổ tiên bị động, nô gia nóng vội nên mới gặp riêng hắn ta. Chỉ là nô gia còn chưa kịp nói gì thì lão gia và mọi người đã vào...Nô gia thật sự không có...Lão gia, người hãy tin thiếp, thiếp thật sự không có...Năm đó lão gia năm đó cứu thiếp, thiếp làm trâu làm ngựa báo đáp còn không kịp, làm sao có thể...làm sao có thể..."

Nói đến đây, mắt La di nương đã ngập đầy nước mắt, không chịu được mà dập đầu.

Biểu cảm của Đoạn Kính Tùng thay đổi, đại khái là bởi vì sau khi nhìn thấy Tăng Thuấn Hy, cơn tức giận trước đó đã tiêu tan rồi trở nên tỉnh táo hơn. Lúc này ông nhìn La di nương, nhíu mày, thấy nàng ta dập đầu đến chảy cả máu liền tiến lên đỡ, nhưng vẫn mạnh miệng: "Sao thế? Ngươi tưởng ngươi dập đầu chảy máu thì lão phu sẽ tốn bạc mời đại phu cho ngươi sao?"

La di nương dập đầu cũng không phải mà không dập cũng không được, biết lão gia xót ngân lượng nên cuối cùng cũng không dập đầu nữa, chỉ âm thầm lau nước mắt.

Thành Nghị bình tĩnh nhìn phản ứng của mấy người, trầm ngâm, đột nhiên nhìn về phía Đoạn Kính Tùng nói: "Đoạn lão gia, ta có thể nói riêng với ông vài câu được không?"

Đoạn Kính Tùng tất nhiên không ý kiến, chà xát tay, có chút khẩn trương: "Tiểu lão gia... Ngài..."

Thành Nghị trực tiếp đứng lên, kéo ống tay áo Đoạn Kính Tùng đi vào góc. Tăng Thuấn Hy biết đối phương có thể đã nhìn ra gì đó cho nên cũng không có  quấy rầy, chỉ là nhìn đối phương lôi kéo góc áo Đoạn Kính Tùng làm y rất không thoải mái, khẽ hừ một tiếng, bọn tôi tớ sợ tới mức cúi đầu, không dám hé lời nào.

Rất nhanh Thành Nghị đã quay lại, còn Đoạn Kính Tùng thì trông khó hiểu. Sau đó Thành Nghị trực tiếp nhìn về phía La Khánh: "Ngươi nói ngươi và La di nương đã qua lại bí mật hơn mười năm?"

La Khánh cười nói: "Vị gia này ngài nói xem? Nếu không thì vì sao người đàn bà này lại để nô tài tới Đoạn phủ?"

Thành Nghị tiếp tục hỏi: "Ngươi nói rằng nàng ta đã trao thân xác cho ngươi trước khi kết hôn lần đầu tiên?"

La Khánh nói: "Đương nhiên, gia không biết, người đàn bà này trên giường..."

Thành Nghị trực tiếp ngắt lời: "Nếu các ngươi đã quen nhau mười mấy năm, chắc chắn cũng cực kì quen thuộc với thân thể của nàng ta. Câu hỏi là, phía sau lưng nàng ta có một vết bớt cực kỳ rõ ràng, chắc chắn ngươi cũng biết đúng chứ? Nói cho ta biết hình dạng cái bớt như thế nào? Nếu không thì ngươi không liên quan gì đến La thị, nhưng đã vu oan cho người khác nên ta sẽ đưa ngươi đến quan phủ điều tra."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora