Tập 55

43 6 5
                                    

Nhưng tại sao những ngày sau đó, y lại cảm thấy mình tự chuốc lấy khổ sở vào thân?

Mà người đi đường vô tình đi ngang qua, sau khi hai người bọn họ đi xa thì lắc đầu: "Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ *...hai nam nhân ôm ôm ấp ấp trên đường, người kinh đô thật biết chơi." (* Thế phong nhật hạ: xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi. Nhân tâm bất cổ: cổ là chỉ phong khí của xã hội ngày xưa; câu này có ý là lòng người gian trá, bạc bẽo, không được đôn hậu chất phác như người ngày xưa.

Thế phong nhật hạ và Nhân tâm bất cổ thường được dùng liền với nhau, cảm khái người đọc sách trong xã hội khí chất xấu đi, mất đi sự đôn hậu hiền lương mà trở nên xảo trá giả dối, tâm địa không còn được đôn hậu như người thời xưa.)

Chạy nhanh ba bốn ngày như vậy, cuối cùng Tăng Thuấn Hy đã đưa hắn tới càng ngày càng gần thành Việt Châu hơn, Thành Nghị hỏi: "Ngươi muốn tới thành Việt Châu? Ngươi tìm người kia ở thành Việt Châu?"

Tăng Thuấn Hy cũng không gạt hắn: "Ừ, Đoạn Kính Tùng thành Việt Châu, mấy năm trước ông ấy là thượng thư Hộ Bộ, sau lại xin từ chức, rồi tới thành Việt Châu."

Thành Việt Châu này tình cờ là nơi giao hội của nhiều nơi, mở rộng bốn phương, cực kỳ giàu có.

Tất nhiên Thành Nghị  biết Đoạn Kính Tùng, năm ấy Đoạn thượng thư là chủ quản bộ Hộ, ông ấy quản lý rất tốt, nhưng ông ấy lại keo kiệt. Khi đó ông ta còn là thượng thư Bộ Hộ, Vân Hy đế vẫn còn là Thái Tử, nghe nói lúc ấy Vân Hy đế muốn phê duyệt một khoản tiền để xử lý công việc, kết quả Đoạn thượng thư này sống chết không đưa làm cho Thái Tử tức giận đến mức nói thẳng ra rằng trên đời này y chưa từng thấy thượng thư Bộ Hộ nào keo kiệt đến vậy.

Kết quả, Đoạn thượng thư trực tiếp từ quan không làm nữa, sau đó Vân Hy đế chết bất đắc kỳ tử, tin tức về vị Đoạn thượng thư này càng mất tăm mất tích. Không nghĩ tới, ông ta lại đến thành Việt Châu.

"Nhưng, không phải lúc trước ông ta bị Vân Hy đế đuổi đi à? Ngươi là cựu thuộc hạ của Vân Hy đế, ông ta hẳn sẽ ghét không nói chuyện với ngươi đấy?" Thành Nghị cực kỳ hoài nghi.

Tăng Thuấn Hy không khỏi cười khẽ, lồng ngực rung động, thậm chí còn cảm giác được cánh tay của Thành Nghị ôm lấy eo mình, vô cớ cảm thấy kỳ quái. Hắn vừa định rút tay về, nhưng không nghĩ tới Tăng Thuấn Hy trực tiếp đưa tay ra đè lên hai tay vừa định buông ra của hắn: "Đừng lộn xộn, con đường này không dễ đi, cẩn thận ngã đấy."

Thành Nghị thật sự không nhúc nhích: "Ngươi cười cái gì? Ta nói không đúng à? Thêm nữa, vì sao ta chưa từng nghe qua bên cạnh Vân Hy đế có tướng sĩ tên Phương Tiểu Bảo?"

Tăng Thuấn Hy nói: "Ngươi cảm thấy đây là tên thật của ta à? Đương nhiên ta sẽ không nói cho ngươi biết tên thật của ta, nếu không, nhỡ ngươi sợ thì biết làm sao? Yên tâm đi, năm đó không phải Vân Hy đế đuổi ông ta đi. Vân Hy đế có vẻ cực kỳ tàn nhẫn với người ngoài, thực tế là một vị hoàng đế tốt, rất cần mẫn chính trực và quan tâm đến nhân dân."

Tăng Thuấn Hy không biết xấu hổ bắt đầu thiên vị tâng bốc mình: "Ngươi không biết đâu, Vân Hy đế này rất lâu trước kia đã cảm thấy đem tiền để toàn bộ ở một chỗ thì không ổn. Vì thế, khi đó hắn ta muốn bồi dưỡng một số tâm phúc của mình, tiền bạc khẳng định là không thể thiếu. Vậy nên hắn ta đã nhìn trúng Đoạn Kính Tùng, người này đủ keo kiệt, ngay cả khi Vân Hy đế đưa hết tiền bạc của mình cho ông ta thì ông ta cũng sẽ không tiêu phí, đó là an toàn nhất. Vì vậy lúc ấy Vân Hy đế đã cùng Đoạn Kính Tùng diễn một tuồng kịch như vậy, sau đó Đoạn Kính Tùng cầm tiền vốn của Vân Hy đế tới thành Việt Châu làm ăn buôn bán. Hiện tại ông ta đang là thương nhân giàu số một thành Việt Châu, tìm tới ông ta là chuẩn rồi."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now