Tập 53

52 7 6
                                    

Có mỗi một câu, y không thể nói nghiêm túc hơn sao?

Thành Nghị hít sâu một hơi, ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng: "Ta nói ta không chịu trách nhiệm khi nào?"

Tăng Thuấn Hy nhướng mày, sau đó từ từ ngồi thẳng dậy, buông lỏng tay Thành Nghị ra, chỉ là khi buông ra y không nhịn được mà vuốt ve lòng bàn tay hắn.

Đều là nam nhân, tại sao làn da của nam tử này lại mịn màng như vậy, có cảm giác làm y yêu thích không muốn buông tay, thật là...không muốn buông tay chút nào.

Tăng Thuấn Hy cực kỳ tiếc nuối, nhưng cũng biết được nếu còn giỡn nữa thì nam tử này sẽ cắn y mất.

Tăng Thuấn Hy lùi ra phía sau hai bước ngồi xuống trước bàn. Thân y cao, chân y dài, cho dù đã ngồi xuống thấp hơn trước nhưng vẫn có cảm giác áp lực ngột ngạt.

Thành Nghị cố gắng không để ý đến cảm giác khó chịu trong lòng, hắn không thích dựa gần người như vậy. Nếu không phải đối phương đánh giá để tín nhiệm, thì chắc chắn lúc này sẽ không đơn giản chỉ là đá ngã xuống giường.

Tăng Thuấn Hy thấy hắn không nói nên lời: "Thành đại nhân muốn chịu trách nhiệm như thế nào?"

Bờ môi mỏng của Thành Nghị mấp máy: "Chờ."

Tăng Thuấn Hy hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của đối phương: "Được thôi."

Ý của Thành Nghị rất đơn giản, bây giờ những gì họ nghĩ trước đây chỉ là phỏng đoán, có đúng hay không thì vẫn cần phải nghiệm chứng nữa.

Lần trước Tăng Thuấn Hy biến thân trong khoảng một nén nhang thì bắt đầu biến lại về trạng thái trong suốt một lần nữa. Bây giờ chỉ cần chờ hết một nén nhang, nếu sau khi chạm vào hắn vẫn có thể biến trở về thực thể như vừa nãy thì suy đoán của bọn họ sẽ thành sự thật.

Thành Nghị vừa muốn suy đoán của bọn họ là đúng, vừa không hy vọng.

Muốn là bởi vì như thế biểu thị cho người này đang trong quá trình hồi phục, chờ đến lúc hoàn toàn biến trở về hình người thì y có thể hoàn toàn rời đi; không hy vọng, cùng nghĩa là nếu sự tình thật sự như dự đoán của bọn họ, vậy sau này hắn sẽ có một đoạn thời gian như hình với bóng cùng người này.

Nhưng người này...Có tính chiếm hữu quá cao khiến Thành Nghị rất mất tự nhiên.

Kiểu cảm giác này rất vi diệu, khi đối phương ở dạng Hắc Xà thì không có cảm giác mấy, nhưng một khi đã biến thân trở lại thì loại cảm xúc này rất ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn.

Giống như là giờ phút này đây, rõ ràng người này chẳng làm gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn thôi cũng làm hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Thành Nghị ngước mắt lên, đôi mắt trong veo đối diện với đôi mắt phượng sâu hút của nam tử: "Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta kêu ngươi đợi mà."

Một tay Tăng Thuấn Hy chống trên bàn phía sau lưng hắn, tư thế lười biếng nhàn nhã, điệu bộ thì dương dương tự đắc: "Thành đại nhân, ta đã phải rất vất vả mới biến thành người. Vừa mới từ rắn biến thành người, đương nhiên ta cực kỳ tò mò đối với đồng loại nên muốn nhìn thêm một chút, không được sao? Hơn nữa, Thành đại nhân không nhìn ta, sao biết ta đang nhìn ngươi? Hử?"

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now