Tập 52

39 7 5
                                    

Thành Nghị đang đi trên con đường sỏi đá trong phố, tiếng nước tí tách tí tách từ bốn phương tám hướng truyền đến, gió lạnh vi vút, cả bầu trời yên tĩnh đến lạ thường.

Hồng Quảng Bình đang cầm chiếc ô đi bên cạnh, từ lúc ra khỏi nơi của Bùi Triều hắn ta cứ luôn trầm lặng không nói gì. Thành Nghị có thể cảm nhận được hắn ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Màn nước dường như ngăn cách toàn bộ phiền muộn của thế gian: "Ngươi muốn nói gì cứ nói đi."

Hồng Quảng Bình khàn giọng, lúc lâu sau mới cụp mắt xuống, che đi vành mắt đỏ hoe: "...Đại nhân, thuộc hạ vẫn luôn suy nghĩ, nếu, nếu thuộc hạ có thể đến sớm hơn...Hoặc nếu thuộc hạ có thể sáng suốt hơn trong mọi việc như đại nhân, hoặc nếu có thể lần theo chút manh mối mà lão gia để lại, hoặc nếu có thể tìm được bọn họ sớm hơn, thì có phải là sẽ...sẽ..."

Nói xong lời cuối cùng, Hồng Quảng Bình nắm chặt tay cầm của chiếc ô đến nỗi khớp ngón tay của hắn ta trở nên trắng bệch.

Nhưng cho dù có "nếu" hay "hoặc" gì đi chăng nữa, thì hiện tại đã quá muộn rồi, không thể quay đầu lại.

Thành Nghị: "Đây là con đường cậu ta lựa chọn, cho dù biết là vô vọng nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng."

Cậu ta có chấp niệm của cậu ta. Biết bao mạng người ra đi trong oan khuất như gông cùm đeo bám cậu ta từ khi mới năm tuổi, khiến cậu ta không ngại thay đổi bản thân để báo thù.

Hắn ta không quên được, khi bọn họ rời đi, khuôn mặt bị màn nước che khuất của Bùi Triều không còn lộ ra khí chất ốm yếu trầm lặng bằng lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy "Thiếu phu nhân". Thời khắc đó, cậu ta trở nên thanh thản, từ thân thể đến linh hồn đều nhẹ nhàng thanh thản.

Cậu ta không muốn lừa Xương Văn Bách, nhưng lại lừa; cậu ta không muốn lợi dụng Xương Văn Bách, nhưng vẫn lợi dụng...

Mấy năm gần đây cậu ta có chần chừ, nhưng từ nửa năm trước khi bắt đầu động thủ, cậu ta đã biết một là buông bỏ hoàn toàn thù hận, hai là, giữa cậu ta và Xương Văn Bách sẽ chỉ có lừa gạt lẫn lợi dụng, thậm chí là thù hận.

Thế nến, việc tước bỏ xưng hô "Thiếu phu nhân" là việc làm khiến cậu ta trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Hồng Quảng Bình biết Thành Nghị nói đúng, nhưng hắn ta cảm thấy rất đáng tiếc: "...Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy sức khỏe của Bùi Triều không tốt, liệu có xảy ra chuyện gì không?"

Hắn ta mơ hồ bất an, sợ Bùi Triều sẽ làm chuyện xấu với cơ thể cậu ta để trả thù...

Trước khi trở thành thiếu phu nhân cậu ta đã làm tỳ nữ một năm trời, nhưng lại chưa bị phát hiện, có phải rất là...kỳ quái hay không?

Đây là điều mà Hồng Quảng Bình vẫn luôn thắc mắc không hiểu từ khi biết Bùi Triều là nam tử. Nếu đối phương là nữ thì bình thường, một nữ tử có thân hình nhỏ nhắn không thu hút nhiều sự chú ý, nhưng nếu là nam tử thì lại...Quá mức gầy yếu, rất giống một cậu thiếu niên chưa phát dục, khó phân nam nữ.

Hắn ta đã từng gặp Bùi Hùng, trong ấn tượng đối phương cao to, cho dù khi Bùi Triều sinh ra sức khỏe yếu thì cũng không đến mức...giống y như nữ tử như vậy.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now