Đây cũng là lý do mà hắn ta không hề nghi ngờ khi lần đầu tiên gặp thiếu phu nhân.

Thành Nghị trầm mặc một hồi lâu, mãi đến khi tới gần Xương phủ mới thở dài một tiếng: "Đại khái là cậu ta đã dùng...thuốc."

Hồng Quảng Bình sửng sốt: "Uống thuốc?"

Đó chỉ là suy đoán của Thành Nghị, nhưng nếu Kinh đại phu là cữu phụ của Bùi Triều thì không phải không có khả năng có được loại thuốc này.

Đại Hy quốc đã có nam nam thành hôn, tất nhiên trừ thanh lâu, cũng sẽ có tiểu quan quán. Trong những nơi tương tự như vậy, vì để duy trì vóc dáng mềm mại của thiếu niên và kéo dài thời gian được săn đón mà sẽ bắt đầu thay đổi giọng nói, bắt đầu dùng một số loại thuốc từ khi còn nhỏ, ức chế sự phát triển của bản thân.

Nếu Kinh đại phu là đại phu, đến nơi đó lấy loại thuốc kia cũng không phải là không thể, chỉ e rằng Kinh đại phu sợ thân thể cậu ta vốn đã yếu lại uống mấy loại thuốc này thì rất có hại nên cho cậu ta uống liều lượng vừa phải. Do đó giọng nói cậu ta bây giờ vẫn duy trì thời kỳ trước khi vỡ giọng nhưng dị hơn chút.

Đây cũng là nguyên nhân khiến lần đầu tiên gặp mặt, hắn cảm thấy giọng nói của "Thiếu phu nhân" có hơi khàn khàn.

Hồng Quảng Bình nghe đến đây thì trợn mắt há hốc mồm: "Vậy cậu ta...Chẳng phải là, về sau cậu ta sẽ...sẽ..."

Hồng Quảng Bình muốn hỏi hắn sau này liệu cậu ta có giống như vậy không, là nam hay nữ, dẫu sao nam tử sao có vóc người nhỏ xinh như vậy, so với nữ tử còn...Chẳng qua hắn ta lại nghĩ đến khi vụ án này hoàn toàn được phơi bày, còn không biết đối phương sẽ sống hay chết, vậy hỏi câu đó còn có ích lợi gì?

Thành Nghị lắc đầu: "Có lẽ Kinh đại phu cho cậu ta dùng thuốc chưa lâu lắm đâu. Bắt đầu từ thời kỳ vỡ giọng, cũng chính là năm sáu năm trước, nếu liều lượng vừa phải thì sau khi ngưng thuốc có lẽ sẽ khôi phục lại...Chỉ là..." Hắn không có cơ hội để đợi rồi.

Dù Thành Nghị chưa nói ra câu cuối nhưng Hồng Quảng Bình cũng đã hiểu.

Cho đến khi trở về thiên viện Xương phủ, cũng may Xương Vinh Hoan biết được hắn đang tra án nên không hỏi gì, chỉ đinh ninh rằng hắn vừa trở về từ châu nha, cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Đêm đến Thành Nghị nằm trên giường, nước mưa đã ngừng lại, thỉnh thoảng rơi xuống một hai giọt mưa. Thành Nghị gặp ác mộng, hắn mơ thấy mình quay về mười lăm năm trước, trở lại hậu viện Xương phủ Giang Tê trấn.

Nhìn thấy tiểu Bùi Triều trốn trong góc phòng run bần bật mà chờ tiểu Xương Văn Bách. Nhưng cậu ấy không chờ được, ngược lại có một tên đàn ông không nhìn rõ mặt xuất hiện, há cái miệng đẫm máu về phía cậu, ép cậu khiến cho không thở nổi...

Thành Nghị không thở nổi mà hoàn hồn tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy có một cái bóng đen đang đè hắn trong bóng đêm.

Thành Nghị theo bản năng tính nhấc chân đá một cái, kết quả mắt cá chân bị nắm lại, sau đó nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc chậm rãi vang lên trong đêm tối: "Trước kia ngươi...Có phải đã thừa dịp ta uống say mà đá ta như vậy hay không? Hử? Có phải không?"

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ