Chương 94. Vùng đất cực lạc / The Eye of Truth

Start from the beginning
                                    

Anh ta ngạc nhiên hỏi: "Vượt ải rồi á? Tiểu Phó còn lấy được đạo cụ "Con mắt của sự thật" luôn? Là gì vậy nhỉ?"

Đạo cụ trong phó bản phải gọi là trăm kỳ vạn quái, nhất là đạo cụ đặc biệt có liên quan đến nội dung phó bản thì lại càng đa dạng. Anh ta vốn chỉ hỏi bừa chứ cũng chẳng cần biết đáp án. Ai ngờ Tống Dục lại nói: "Chắc là có liên quan đến cậu nhóc Hướng Viễn."

"Hả? Là sao?"

"Cốt truyện đẩy đến hiện tại đã vô cùng rõ ràng rồi. Hai trăm năm trước có một người chơi vô danh vào trong đây. Lúc đó, nhiệm vụ của anh ta là sự kiện ma quỷ trêu người. Điểm này ảo lắm nhưng trước mắt thì thông tin của tôi không đầy đủ nên không thể đưa ra suy đoán chuẩn nhất, chỉ có thể hỏi lại bọn họ lúc hội họp thôi."

Lâm Phưởng chớp mắt mấy cái.

"Ai vượt ải rồi mà còn "chăm sóc hậu mãi" hả? Nếu nhiệm vụ đã được giải quyết, dù chỉ mang tính tạm thời cũng chỉ cần đoàn tàu chấp nhận là được, ai còn đi lãng phí thêm một cái đạo cụ chứ." Tống Dục giải thích.

Lâm Phưởng gật đầu nói: "Anh nói đúng. Vậy thì người chơi đó hoặc là vô cùng tốt bụng, hoặc là... Có mục đích gì đó."

"Này lại không nói trước được." Tống Dục nói một câu đầy hàm ý, rồi lại phân tích tiếp: "Với lại từ điểm này thì có thể suy ra là năm đó anh ta đã chết thật rồi không nhỉ? Cũng vẫn tạm thời là một dấu hỏi chấm. Tóm lại là phó bản đã bị đóng lại cho tới vòng trước mới mở, mà lần này điểm mấu chốt đã biến thành đạo cụ bị để lại đây, tất cả nội dung cốt truyện đều xoay quanh nó mà thành."

"Với lại dựa theo kinh nghiệm của chúng ta thì tất cả điểm đặc biệt đều đang chỉ vào nhóc Hướng Viên nên cậu nhóc chính là đạo cụ mà năm đó đã được để lại chốn này." Lâm Phưởng ngộ ra.

Anh ta quay lại nhìn Tống Dục. Chỉ thấy khuôn mặt đối phương bình tĩnh mà ủ dột. Anh ta cắn chặt quai hàm, môi mỏng khẽ mím, dường như còn đang suy tư chuyện khác. Chỉ có Tống Minh Không ngồi trên vai ta là vô lo vô nghĩ, đung đưa hai cái chân nhỏ mang giày da sang tròn, nghiêng đầu ê a một bài hát chẳng có giai điệu.

Bên ngoài nhà thờ Tổ, Phó Kỳ Đường nhìn viên đá màu hổ phách trong tay, khuôn mặt vốn luôn điểm tĩnh lộ ra nét kinh ngạc.

"Kết thúc rồi à?"

Cung Tử Quận nhìn anh, nói: "Không thì?"

"Cũng không có gì. Chỉ là chuyện này rõ ràng vẫn còn chưa nói xong mà. Chuyện năm đó phải nói như thế nào? Người đó quả thực là tôi sao? Chết thật rồi sao? Nếu mà chết rồi thì tôi của hiện tại là sao?" Phó Kỳ Đường nói, phiền loạn đến cào bới đầu tóc.

Sau đó anh đột nhiên ngừng lại, dường như nhận ra điều gì đó mà quay sang nhìn Cung Tử Quận.

"Anh biết."

Cung Tử Quận vẫn nhìn anh, ánh mắt như cất chứa hoài niệm và một chút cảm giác bi thương khó lòng phát giác, giống như làn gió thổi qua hai gò má lúc này, lại lặng lẽ biến mất sau khi hắn cụp mắt xuống.

Một lúc sau, Cung Tử Quận mở miệng: "Có đôi khi biết hết thảy cũng không hẳn là chuyện tốt gì."

Nhưng Phó Kỳ Đường thì hoàn toàn không nể mặt.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now