Tập 44

42 7 0
                                    

Có lẽ vì Xương Văn Bách đã cùng uống rượu với Thành Nghị đêm qua nên bây giờ hai người thân thêm không ít: "Vương Khánh này là một đồ tể, thường dựng một cái lán trước đường để bán thịt heo, có quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng."

Theo những người hàng xóm, ngày thường hắn ta khá thân thiện, dễ hòa đồng, ở nhà rất tốt với thê tử và con. Chỉ là bình thường Vương Chu thị không hay ra ngoài, tính tình mềm mỏng. Mấy ngày trước, sau khi Vương Khánh chết, bọn ta đã đến nhà dò hỏi. Vương Chu thị này sợ tới mức chỉ biết khóc nên cũng không hỏi được cái gì."

Thành Nghị nghĩ đến nửa cái đầu máu thịt lẫn lộn của Vương Khánh: "Ngày thường hắn ta có thù oán gì với hàng xóm không?"

Xương Văn Bách lắc đầu: "Cũng không. Nói Vương Khánh này khá thân thiện và hào phóng, thấy nhà ai khó khăn cũng giúp đỡ ít phần, Chu Lân rất khen hắn. Đáng tiếc người như vậy thì cứ thế mà chết đi, thực sự đáng tiếc mà."

Thành Nghị nghĩ đến những báo cáo khám nghiệm tử thi kia, trầm ngâm nói: "Đi xem tình hình đã."

Bọn họ tới nhà Vương Khánh. Đây là một cái viện nhỏ cũ nát, cách sạp thịt heo của Vương Khánh rất gần, gần như chỉ cần đứng trước sạp thịt heo là có thể nhìn thấy tiểu viện.

Xương Văn Bách nhìn biểu tình có chút kỳ lạ của Thành Nghị: "Đại nhân, sạp thịt heo này có vấn đề ư?"

Thành Nghị lắc đầu, từ trên kệ của sạp thịt heo nhìn ra, có một cái hố cũ, trên kệ có dấu vết đã được di chuyển, rất rõ ràng hướng nhìn đến cổng viện sau khi di chuyển là tốt hơn.

Đột nhiên Thành Nghị có một cảm giác kỳ lạ.

Tới trước cổng nhà Vương Khánh, Xương Văn Bách kêu người đi gõ cửa. Không bao lâu, Vương Chu thị với khuôn mặt nhỏ trắng bệch đi ra mở cửa, ngẩng đầu vội vàng liếc nhìn bọn họ một cái, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Rụt cổ lại, sợ hãi rụt rè, quả nhiên lá gan rất nhỏ, giọng nói run run: "Ngươi, các ngươi...Các ngươi còn, còn tới...Làm, làm cái gì?"

Nha dịch đằng sau Xương Văn Bách trực tiếp đẩy toang cánh cửa đang mở hé ra: "Án tử của phu quân ngươi còn chưa tra xong, ngươi cho rằng bọn ta tới đây để làm gì? Mau mở cửa, tra hỏi theo lệ thường!"

Hình như Vương Chu thị là bị dọa rồi, nàng ta đỏ mắt nói: "Chàng đã chết...Bọn ta không cần thi thể nữa, không, không cần hỏi lại..."

Dứt lời, nàng ta định dùng sức đóng cửa lại nhưng sức yếu, làm sao cản được nha dịch cao lớn vạm vỡ, ầm một tiếng cửa lại mở toang ra: "Ngươi nói không cần là không cần à? Hắn ta là phu quân của ngươi, ngươi như vậy, chẳng lẽ là ngươi giết hắn ta sao?"

Nha dịch cố ý hù dọa Vương Chu thị này, Vương Chu thị thực sự sợ hãi, nép vào cửa không dám nói lời nào.

Không bao lâu sau, một đứa nhỏ gầy gò lảo đảo nhào vào trong ngực Vương Chu thị, bị Vương Chu thị lập tức ôm chặt lấy, hai mẹ con sợ hãi nhìn một đám người, đứa nhỏ sợ hãi đến run lẩy bẩy.

Thành Nghị vẫn luôn không nói lời nào, tầm mắt đảo qua hai mẹ con họ, lại nhìn về phía bên trong cánh cửa, hắn nheo mắt lại, bước lên ngăn cản động tác tiếp tục của nha dịch: "Được rồi, đi vào trước rồi nói."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ