Nha dịch đó lập tức cung kính nói: "Thành đại nhân nói rất đúng ạ."

Đoàn người vào trong viện, Thành Nghị nhìn quanh một vòng, hai mẹ con Vương Chu thị sợ hãi rụt rè đi theo đằng sau, cách rất xa. Đứa trẻ kia khoảng chừng bốn năm tuổi, cả người nó run lẩy bẩy, nãy giờ cứ ôm chân Vương Chu thị không dám ngẩng đầu lên.

Thành Nghị đứng yên ở phòng chính, đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Vương Chu thị với ánh mắt sắc bén: "Vương Chu thị, Vương Khánh đã chết, tại sao ngươi lại không treo lụa trắng?"

Thành Nghị hỏi đột ngột như vậy, Vương Chu thị sợ tới mức sắc mặt biến đổi, đứa con đang ôm chân nàng ta khóc "Oa" lên nhưng tiếng khóc lại nhỏ như tiếng mèo con kêu, nghe rất đáng thương, trong miệng còn lầm bầm gì đó "Đừng mà" "Đừng mà"...

Vương Chu thị nhanh chóng ngồi xổm xuống, ôm đứa trẻ gầy guộc vào lòng, không ngừng trấn an.

Thành Nghị thở dài một tiếng, biết suy tính trong lòng mình đã được xác thực hơn phân nửa, hắn đi tới ngồi xổm xuống, khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn, xoa xoa đầu và cái cổ mảnh khảnh của đứa bé, lần lượt an ủi: "Không sao mà, vừa rồi ca ca chỉ đùa giỡn với đệ thôi, sẽ không đánh đệ đâu."

Có lẽ là do giọng nói dịu dàng của Thành Nghị có tác dụng nên thằng bé đã ngừng khóc, lén lút ngước nhìn Thành Nghị một cái, rồi chắc là cảm thấy Thành Nghị rất đẹp, khẽ khụt khịt một chút rồi run rẩy bả vai nhỏ giọng nói: "Thật, có thật...Không đánh ạ?"

Tiếng nói cũng rất nhỏ, cơ thể gầy đến nỗi giơ cả xương, rõ ràng là suy dinh dưỡng.

Thành Nghị ừ một tiếng, vươn tay bế đứa trẻ gầy gò này lên.

Đứa trẻ nhỏ do dự một chút, nhìn đôi mắt và lông mày xinh đẹp của Thành Nghị, đôi mắt đẫm lệ trong trẻo lạ thường: "Đại ca ca huynh đẹp thật đó..."

Vương Chu thị còn đang căng thẳng nhìn theo nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ không khóc nữa thì thở phào nhẹ nhõm, lúc nhìn Thành Nghị vẫn căng thẳng không thôi: "Hổ, Hổ Tử còn không mau xuống đi..."

Thành Nghị lại nhìn về phía Vương Chu thị: "Để bản quan vào đi, bản quan cũng không trách cứ ngươi, lụa trắng không treo thì không treo thôi."

Phản ứng kì quái của Thành Nghị làm Xương Văn Bách và mấy nha dịch cực kỳ khó hiểu. Có điều nghe đối phương nhắc tới lụa trắng mới quay đầu quan sát, phát hiện quả nhiên viện này không hề treo lụa trắng, không có một cái gì.

Bình thường khi trong nhà có người qua đời, đừng nói là tang lễ, ít nhất cũng phải có một tấm lụa trắng, thế nhưng Vương Chu thị thật kỳ lạ, nàng ta chẳng hề treo bất cứ cái gì.

Chẳng lẽ là...Đại nhân nhận ra Vương Chu thị có thủ đoạn sao?

Chẳng lẽ là...Vương Khánh bị Vương Chu thị này giết chết?

Nhưng không đúng, Vương Khánh bị giết cách nơi này mấy con hẻm, còn cả thân hình Vương Khánh nữa, sao nữ nhân này có thể làm được?

Vậy chính xác là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hổ Tử chắc là cảm thấy Thành Nghị không có ác ý với mình nên ngoan ngoãn ôm cổ Thành Nghị để hắn bế vào trong. Vương Chu thị không có cách nào đành phải cúi đầu đi theo từng bước nhỏ, muốn đến gần nhưng không dám: "Đại, đại nhân..."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now