Chương 103: Thật ra không phải là con tàu

Comenzar desde el principio
                                    

Ví dụ như bây giờ.

Tàu sắp cập vào đất liền, nhiều người đã tụ tập trong cabin chờ xuống tàu.

Vào đêm khuya, Mạnh Dĩ Lam dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng cũng đã thay quần áo và nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử.

Nhưng chẳng lâu sau, Mạnh Dĩ Lam vốn luôn chú ý đến hình ảnh của mình trước mặt người ngoài, lại bởi vì quá buồn ngủ mà mềm nhũn nằm sấp tựa vào Bạch Tử ở bên cạnh, sau đó ôm lấy eo Bạch Tử như không có ai ở đấy, nhắm mắt lại sờ soạng và lục lọi kiếm tìm bàn tay của người trong ngực mình, cuối cùng mười ngón tay đan chặt với người kia.

Rõ ràng là vóc dáng cao hơn Bạch Tử, cũng lớn hơn đối phương năm tuổi, trong cách đối xử với mọi người cũng chín chắn hơn, nhưng bây giờ cô trông giống như một chú chim non e ấp vào người khác, làm chú Hồng không dám nhìn thẳng.

Hedy đang nói chuyện phiếm với chú Hồng, lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam như vậy, sắc mặt của cô trở nên có hơi khó coi.

Mạnh Dĩ Lam chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cũng không nhận ra hành vi của mình là không phù hợp, nhưng trên thực tế, những hành động tưởng chừng như dính người này, đều đã được cô kiềm chế vô cùng rồi mới thực hiện.

Đây không phải là cố ý thể hiện tình cảm, mà là khi ở bên cạnh Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam thật sự không nhịn được cảm giác muốn đến gần đối phương.

Mặc dù Bạch Tử đeo mặt nạ và cũng không như Mạnh Dĩ Lam hành động không coi ai ra gì, nhưng bất kể đối phương muốn gần gũi đến đâu, cô cũng không chút nào để ý, luôn chiều theo đối phương và chưa bao giờ tránh né dù chỉ một lần.

Giống như lúc trước ở trong phòng kính, Mạnh Dĩ Lam để cô làm càn như thế nào, thì giờ phút này đây, Bạch Tử cũng tuỳ ý để đối phương gần gũi mình.

Mặc dù cô nhận ra vẻ mặt của Hedy có gì đó không ổn, nhưng ngoại trừ Mạnh Dĩ Lam, cô không quan tâm đến người khác nghĩ gì.

Bạch Tử chiều theo động tác của người bên cạnh, có chút lúng túng nghiêng người sang, kể lại cho chú Hồng những gì mình đã chứng kiến được trên hòn đảo.

"Ý của cô là, sau khi dị nhân rơi xuống biển, hắn vẫn ở trong nước lang thang quanh đảo?" Nghe được Bạch Tử miêu tả, chú Hồng có hơi không xác định hỏi lại.

Bạch Tử gật đầu: "Hình như bị thứ gì đó hấp dẫn, không chịu rời đi."

"Loại dị nhân nào?" Hedy đột nhiên hỏi.

Bạch Tử nao nao.

Hôm nay, Hedy đeo kính không gọng, so với trước đó, trông cô ấy có vẻ tri thức thêm mấy phần.

Lúc này, Bạch Tử có cảm giác như mình đang ngồi trong phòng học nghe nữ giáo sư giảng bài: "Ở đất nước của chúng tôi, đại khái chia người đột biến thành ba loại. Loại phổ biến nhất là do bị lây nhiễm virus mà thành, họ sẽ mất đi lý trí và thị lực, cơ thể cũng bị thối rữa, nhưng thính lực của họ sẽ trở nên rất tốt." Cô dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, "Về loại thứ hai, chính là những người như cô......"

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora