Tập 43

46 5 0
                                    

Ánh mắt Hồng Quảng Bình sáng lên: "Vậy thuộc hạ đi với đại nhân nhé?"

Thành Nghị lắc đầu: "Ngươi nghỉ ngơi đi, e rằng ngày mai sẽ bận rộn."

Ngày mai phải tới nhà nạn nhân tìm hiểu tình huống, không chỉ có việc đó, còn có sáu người chết trong vòng nửa năm kia cũng phải điều tra từng người.

Suy cho cùng Hồng Quảng Bình vẫn sợ bị Xương Vinh Hoan nhận ra sự khác thường bèn đàng hoàng đi nghỉ ngơi.

Thành Nghị dẫn theo Tang Bồi lấy lý do tiêu thực tùy ý đi dạo dọc theo con đường nhỏ trải đá trong biệt viện. Quả nhiên, trên đường đi hắn gặp được mấy tỳ nữ dung mạo xinh đẹp, bọn họ không sợ hãi mà cười đùa chào hỏi hắn, thấy hắn chỉ tiêu thực thì cười dịu dàng rời khỏi.

E rằng sau khi rời khỏi sẽ đến bẩm báo với Xương Vinh Hoan.

Thành Nghị cũng không định đi xa, hắn đi gần nửa canh giờ không phát hiện điều gì khác thường thì định quay về. Chỉ là đi được nửa đường thì bọn họ lại lạc đường, hắn không nói, Tang Bồi lúc nào cũng giống cọc gỗ cũng đi theo hắn.

Lúc Thành Nghị đi ngang qua một đình nghỉ mát đột nhiên có tiếng cãi vã truyền đến, giọng nói bị ép tới rất thấp, có chút quen tai.

Hắn lại đi tới hai bước, đứng phía sau hòn non bộ. Thành Nghị nghe thấy hai người cãi nhau chính là Xương phu nhân và Xương Văn Bách.

Vốn dĩ hắn định rời khỏi thì chợt nghe thấy vị Xương phu nhân kia giận dữ, cắn răng nói : "...Con là do ta sinh, chẳng lẽ ta còn không thể làm chủ nạp thiếp cho con sao?

Triều Phi Y nàng ta chỉ là tiện tịch, nếu con ta không coi trọng nàng ta thì nàng ta chỉ là một hạ nhân thôi!

Gả vào mấy năm không sinh được một mụn con, dựa vào đâu nàng ta còn muốn chiếm thân phận thiếu nãi nãi không chịu nhường? Không cho thì thôi, tại sao còn không chịu cho con nạp thiếp?

Mẫu thân chỉ muốn một đứa cháu thôi, sao lại khó như vậy?"

"Mẫu thân!" Giọng nói luôn bình tĩnh của Xương Văn Bách hiếm khi mang theo run rẩy: "Sao người có thể nói nàng ấy như vậy? Nàng ấy được nhi tử cưới hỏi đàng hoàng, huống chi...Năm đó nếu không có nàng ấy thì nhi tử đã chết từ lâu rồi!"

"Vậy thì sao? Xương gia ta cho nàng ăn ngon uống ngon nhiều năm như vậy đã đủ rồi. Mẫu thân mặc kệ, mẫu thân cho con một tháng nữa, người thiếp thất này con không nạp cũng phải nạp!

Cô nương Từ gia kia nhân phẩm dung mạo có gì mà không bằng nàng ta? Cho dù là gia thế cũng tốt, làm chính thất cho con cũng đủ, cũng may người ta không chê, thật sự coi trọng con nên mới bằng lòng hy sinh một chút làm thiếp cho con, con còn chê bai cái gì?!

Nếu Triều thị kia không sinh được, mẫu thân cũng biết con nhớ tình xưa, Xương gia chúng ta nợ nàng ta, vậy hãy để nàng ta tiếp tục làm chính thất, nhưng việc nạp thiếp này không thể trì hoãn nữa! Nếu không, con hãy đợi nhặt xác cho mẫu thân đi!"

Xương phu nhân bất chợt hất ống tay áo, nổi giận đùng đùng dẫn theo tỳ nữ rời khỏi.

Xương Văn Bách há miệng còn muốn nói gì đó, gương mặt tuấn tú trắng bệch, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Hắn ta im lặng, chán nản ngồi trên ghế đá trong đình nghỉ mát, hồi lâu cũng không nhúc nhích chút nào.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now