50.3

24 7 0
                                    

nào, kết thúc mảnh 3 thôi,  kết thúc cơn ác mộng này thôi nào, tôi thề là sẽ không viết đời thường nữa, đau não vl

mảnh sau là dị giới, vậy đi cho dễ, vì tôi xem dị giới nhiều hơn

get-go cmn chap cuối mảnh 3

----------

vài ngày sau,  trên trường

mọi người vẫn tất bật học hỏi và ghi chép như mọi ngày, shizue thì  đã chịu học hơn, nhưng cô lại cứ hay nhìn sang

nơi furugi ngồi thường ngày hiện đang được để trống, cậu đã bỏ trốn

theo tin tức chưa được công bố cho công chúng, nó chỉ được công bố cho thế giới ngầm là truy nã ngầm furugi,  bắt sống...

đó là do maria đã nhờ vài người quen thế giới ngầm giúp đỡ, vì nếu thông báo với cảnh sát, rất có khả năng nếu furugi phản kháng,  họ sẽ nổ súng và giết cậu

shizue cũng nhờ bố mẹ giúp trong việc tìm kiếm furugi

...

"em chỉ làm được như vậy thôi..." maria ngồi ở quán nước, đối mặt với masato mà bình thản nói

"cảm ơn em,  thằng bé bỗng trở nên điên cuồng thế này, thật sự anh không biết phải làm sao..." ông thở dài


"có chuyện gì đã xảy ra với 2 người à...? " maria thắc mắc, masato nghĩ ngợi 1 lúc, rồi thở dài nói ra sự thật

điều đó khiến maria sốc

-----------


trên đường, với chiếc áo có mũ trùm kín đầu, furugi cúi đầu bước đi mua vài thứ trong siêu thị

cậu đã bị những người thế giới ngầm truy đuổi, bị bắt mấy lần và thoát mấy lần, nên cậu hiện tại rất cảnh giác, may thay buổi sáng là thời điểm chúng hoạt động ít nhất nên cậu vẫn còn an toàn

đi vào siêu thị,  bánh mì và mứt và sữa, những thứ sẽ giúp cậu sống qua ngày

*ting... ting... ting...* đứng đợi nhân viên quét mã hàng để tính tiền thanh toán, furugi đã không gặp may

*bộp*

"cậu là furugi à, hãy đi theo bọn tôi... " 1 kẻ đặt tay lên vai furugi khiến cậu nhíu mài

«được rồi...» nói rồi, cậu đi theo họ ra khỏi siêu thị

mà không quên nói với nhân viên cứ gói lại,  1 lát cậu sẽ đến lấy

cậu được áp giải vào 1 con hẻm để đi đường tắt, và đó là 1 con đường hẹp không thể đi 2 người 1 lần, để rồi

*bịch  bịch,  uỳnh!* chỉ với vài đường cơ bản,  cậu đã hạ được tất cả rồi bước ra khỏi hẻm

«các người nên cảm thấy may mắn khi tôi vẫn còn giữ được bản thân..., tôi không muốn giết các người...» nói rồi cậu rời đi,  để lại những người bị đánh bầm dập nằm trong hẻm tối

...

"c-cảm ơn quý khách..." nhân viên ngạc nhiên khi furugi thật sự đã quay lại lấy đồ như những gì cậu nói trước đó và rời đi


[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ