4

232 18 1
                                    

căn phòng tối không chút ánh sáng, u ám như tâm trạng của người bên trong

rimuru ngồi trong 1 góc phòng, tựa lưng vào tường mà co rút bản thân lại

limulu thì đã không còn ở đây nữa, cậu đã đi đâu đó mà chẳng ai hay biết

(rimuru sama...) bên ngoài qua khe cửa hé nhẹ, mọi người đang nhìn rimuru với vẻ u buồn

và, đa số đều muốn trách shuna việc đã kéo cậu ra khỏi ảo mộng

chỉ là...,  cô nói đúng, nếu còn cứ tiếp tục trong ảo mộng, khi nhận ra thì chỉ sẽ khiến cậu thêm đau

quan sát tình trạng của rimuru trong 1 lúc rồi khép cửa lại 1 cách nhẹ nhàng, mọi người trở về vị trí vốn có của mình, ai làm việc đó với tâm trạng nặng trĩu trên vai

"ciel... " bên trong, rimuru bất giác gọi tên ciel với đôi mắt vô hồn lạnh lẽo đến rõ rệt

nhìn lên giường, cậu... nhìn thấy ciel ngồi trên đó cười với mình

«anh lúc nào cũng lười biếng hết..., khi chưa xong việc thì đừng chạm vào em... »

"hehh..., không thể nào...!!" ảo ảnh trước mắt, 1 cuộc nói chuyện trêu ghẹo giữa cả 2 trong quá khứ khiến rimuru cảm thấy sót xa

"ciel...,  anh tính cho toriwake lên làm vua của tempest"

«anh bị hâm à, thằng bé mới 1 tuổi thôi, lên làm vua là quá sức với nó... » ciel phàn nàn với việc rimuru muốn đưa con 1 tuổi của mình kế vị

"thì..., anh già rồi, cũng đến lúc nên nghị hưu,nhường cho lớp trẻ thể hiện"

«muốn trốn việc thì có ấy... »

"haha... "

"nhưng..., nếu không có công việc thì anh và em sẽ luôn có thể thân mật với nhau mọi lúc..."

«...

«/////»

"gì kia gì kia, em đỏ mặt gì kia... hay là... "

"hehe, em suy nghĩ gì bậy bạ phải không... "

«không có!!,  anh là đồ ngốc rimuru!!«///// »

"hehh?!!, sao lại mắng anh!! "

...

"hức... ciel... " rimuru lại tiếp tục rơi nước mắt khiến những giọt lệ chảy dài trên má

khiến cậu co ro trong gốc tối, như thể sẽ chẳng bao giờ tìm lại hay bước ra ánh sáng của mình

"đau khổ làm sao... "

"tuyệt vọng làm sao..."

"chứng kiến vợ của mình vì cứu mình mà thương nặng rồi chết...,  chắc là...đau lắm nhỉ... " nụ cười bỡn cợt vang lên trong chính tâm trí rimuru... nhưng, có lẽ... cậu không còn đủ ý chí để có thể nhận biết hoặc... phản kháng

lê cơ thể của bản thân đứng dậy, rimuru chậm rãi bước đi, như 1 cái xác di động

cậu bước ra khỏi cửa, ra khỏi dinh thự trong những ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng vừa mọi người

"rimuru sama..., ngài không sao chứ... "mọi người lo lắng khi thấy sự thờ thẫn mệt mỏi trong từng bước đi của rimuru dù cậu đang bước 1 cách bình thường... nhưng cậu, chỉ đáp lại 1 câu thật trống rỗng

[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định Where stories live. Discover now