12.3

125 20 7
                                    

Truyện ko khung thoại đầu tiên tôi viết

-------

vườn dinh thự

Ranna ngồi ở thảm cỏ mà chống tay, lên trán đầy suy tư, tâm sự

Rất khó khăn phải không, nhiều chuyện đã xảy ra với em như vậy mà...

Limulu cười nói rồi ngồi bên cạnh cô khiến ranna ngạc nhiên liệu hỏi

Anh biết rồi à...?

Limulu nghe xong chỉ mỉm cười đáp

À không, chuyện của em thì tôi không biết, nhưng với biểu cảm khó chấp nhận khi nghe mẹ em xin tha thứ kìa...thì cũng đủ để tôi đoán, quá khó của em rất đau buồn

Giọng nói cậu nhẹ nhàng, như để xoa dịu ranna cũng như để cô trút tâm sự với cậu

Thật ra...

Ranna nhẹ giọng đầy bi ai, tâm sự kể lại toàn bộ quá khứ của bản thân đã trải quá cho limulu nghe

...

Ra là vậy, chẳng trách em lại cảm thấy khó xử

Chắc là, nội tâm của em đang phải đấu tranh về việc tha thứ và oán hận bà ấy nhỉ...

Nghe xong, limulu tỏ vẻ đồng cảm khiến ranna trầm mặt

...

Uh...

Tôi không biết phải làm gì nữa, chính bà ta đã bỏ rơi tôi, và cũng vì sự ra đi của tôi khiến bà ta bệnh nặng như vậy...

Tôi...rốt cuộc..., tôi nên làm gì đây..., tôi hiện đang không thể nghĩ được gì cả, tôi hiện đang quá mâu thuẫn!!

Ranna lấy 2 tay ôm đầu mình mà oán thân, limulu ngồi cạnh bên

Không nói lời nào, chỉ đưa tay xoa đầu ranna khiến cô ngạc nhiên ngước nhìn

Tôi biết..., tôi không có tư cách nào để xen vào chuyện của em với mẹ em..., nên tôi sẽ dùng góc nhìn của 1 người ngoài cuộc mà nhận xét...

Dù bà ấy có ra sao, như thế nào, thì

Bà ấy vẫn là mẹ em...,bà ấy đã biết lỗi của mình và ngã bệnh vì sự dằn vặt của quá khứ đã không bảo vệ được em...

Tôi nghĩ ... nếu có thể, hãy chọn tha thứ, vì bà ấy đã không còn nhiều thời gian nữa, em biết mà...

Nghe thế, ranna bỗng chốc trở nên kích động

Nhưng...,nhưng mà...

Đừng như tôi, mất rồi mới cảm thấy tiếc nuối...

Câu nói của limulu, đầy bi ai khiến ranna ngỡ ngàn

!!!!...

Limulu... không lẽ anh...

Gật đầu 1 cái nhẹ nhàng, cậu nói tiếp

Ừ..., bà ấy đã..., không thể nhìn tôi trưởng thành...

Vừa nói, limulu vừa run rẫy, trầm mặt

Tôi đã không thể nói với bà ấy..., con ...đã trưởng thành, con đã...làm được..., con đã không cần phải dựa dẫm vào cha mẹ nữa

[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định Onde as histórias ganham vida. Descobre agora