Tang Bồi lập tức tiến lên, tay dùng sức một chút, trực tiếp giải cứu tên sư gia này ra khỏi tay Hồng Quảng Bình.

Thành Nghị nhìn sư gia còn chưa hoàn hồn, đột nhiên cười lộ răng, khiến sư gia vô cùng choáng ngợp, chỉ nghe thấy giọng nói lành lạnh của đối phương vang lên: "...Vụ án này, bổn quan giúp."

Xương Vinh Hoan, đúng thật là...Trùng hợp đấy.

Sau khi tên sư gia này nhận được câu trả lời chắc chắn sẽ giúp đỡ Thành Nghị thì vui mừng quay về phủ Ninh Châu để báo tin.

Hồng Quảng Bình bị Tang Bồi chế ngự, toàn bộ quá trình sắc mặt của hắn ta đều tối sầm, cho đến khi tên sư gia kia ra ngoài, Thành Nghị đã ngồi trong công đường huyện nha thì Tang Bồi mới thả hắn ra. Mặt Hồng Quảng Bình đen thui, hắn ta liếc bức thư kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta vốn tưởng rằng ngươi khác với bọn họ, không ngờ cũng chỉ có thế."

Thành Nghị thờ ơ nhấp một ngụm trà: "Ồ? Bổn quan cho rằng trải qua chuyện lúc trước thì ngươi có thể gánh vác trọng trách, không ngờ cũng chỉ có thế."

Thành Nghị mỉa mai ngược lại, Hồng Quảng Bình nghe mà sửng sờ, đầu óc hỗn loạn như bị thủng một lỗ, đột nhiên trở nên tỉnh táo.

Hắn ta ngơ ngác đứng đó, suy đi nghĩ lại mới hiểu, gương mặt đen lập tức đỏ lên: "Thuộc, thuộc hạ..."

Nếu bọn họ muốn điều tra bản án cũ đó thì tất nhiên phải có sự phối hợp của tên Xương cẩu quan này. Bây giờ đối phương tự vươn tay ra, bọn họ cần gì phải bỏ đường tắt mà đi đường vòng?

Hắn ta vậy mà ngu ngốc cho rằng đại nhân thật sự tham đống bạc trắng kia nên mới chịu nhận lời giúp đỡ Xương Vinh Hoan.

Hồng Quảng Bình nắm bội đao, quỳ một chân xuống đất: "Thuộc hạ biết sai, mong đại nhân trừng phạt!"

Thành Nghị uống hết trà trong chén thì đặt sang một bên, lúc đứng dậy đi ngang qua người Hồng Quảng Bình bước chân không hề ngừng lại: "Ngày mai bổn quan sẽ lên đường tới Ninh Châu, nếu ngươi thật sự muốn điều tra rõ ràng vụ án này, giúp Hồng lão nha đầu đạt được nguyện vọng thì việc đầu tiên ngươi phải làm chính là giữ bình tĩnh, ít nhất lúc nhìn thấy Xương Vinh Hoan không được để lộ một chút khác thường nào. Đánh rắn động cỏ sẽ chỉ làm hỏng chuyện của bổn quan, nhất định bổn quan sẽ không đưa ngươi theo."

Thành Nghị để lại những lời này rồi cất bước rời khỏi.

Sáng hôm sau Thành Nghị theo Tang Bồi ra khỏi phòng đã thấy Hồng Quảng Bình đứng ngoài cửa: "Nghĩ thông rồi?"

Hồng Quảng Bình rũ mắt: " Đại nhân yên tâm, chắc chắn thuộc hạ sẽ không hành sự lỗ mãng."

Đầu ngón tay của Thành Nghị gõ nhẹ vào bên cạnh: "Nếu có lần sau thì sao?"

Hồng Quảng Bình đáp: "Mặc cho đại nhân trách phạt."

Thành Nghị nói: "Trách phạt thì không cần, nếu như có lần sau, ngươi không cần tham gia vào vụ án Bùi thị nữ nữa."

Hồng Quảng Bình chợt giương mắt:"Đại nhân."

Thành Nghị hỏi: "Nếu ngươi không tái phạm thì lo lắng cái gì?"

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now