"Ngươi...Ban đầu là ngươi gài bẫy ta!" Mặt Hồng Quảng Bình đen thui, nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết lại rung lên răng rắc, Tang Bồi đã ngăn trước mắt, bị Thành Nghị ra hiệu lui xuống.

Thành Nghị nói:"Hồng nha đầu, bổn quan không muốn ép người, vụ án này có thể phúc thẩm hay không đầu tiên cần ngươi cam tâm tình nguyện giúp đỡ bổn quan. Nếu không, tuyệt đối không có đường nào."

Hồng Quảng Bình hít sâu một hơi, đột nhiên hắn ta xoay người: "Muốn ta giúp ngươi điều tra vụ án này, nằm mơ."

Chỉ là lúc tay của hắn ta đụng tới cánh cửa thì giọng nói của Thành Nghị từ phía sau truyền đến: "Hồng nha đầu, năm đó Hồng lão nha đầu một thân chính khí, điều ông ấy làm chẳng lẽ chỉ là vì muốn mạnh mẽ cất đầu dậy kiếm danh tiếng thôi ư? Không phải. Ông ấy chỉ không muốn để trấn Giang Tê, không muốn để cho trước mắt ông ấy xuất hiện án oan. Năm đó vụ án này đã chết tám người. Đó là tám mạng người, trong đó còn bao gồm hai đứa trẻ chỉ mới năm, sáu tuổi. Có lẽ đây chính là nguyện vọng duy nhất của ông ấy, lẽ nào ngươi muốn để cho vụ án này, chấp niệm này trở thành nuối tiếc cả đời của ông ấy ư?"

Hồng Quảng Bình muốn trực tiếp đưa tay kéo cửa ra, chỉ cần kéo ra là hắn ta có thể rời khỏi.

Nhưng cơ thể của hắn ta như bị cố định tại chỗ, không thể động đậy được.

Thành Nghị cầm bản ghi chép về điểm đáng ngờ của vụ án do chính tay hắn viết lên, đẩy qua:"Cái này là do bổn quan viết, có thể sẽ có điều không khớp, vẫn cần chứng minh từng cái là đúng. Nhưng có thể xác định một điều là năm đó vụ án này không đơn giản như vậy. Phụ thân của ngươi cũng có thể...Không phải vì núi lở mà chết đơn giản như vậy."

Mấy chuyện đều liên kết với nhau, tự sát, phóng hỏa diệt môn, treo cổ, cùng với Hồng lão nha đầu bị đá đập chết, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì có lẽ chuyện nào trong số này cũng không có nghi vấn, nhưng mấy chuyện cộng lại thì trùng hợp tới mức khiến người khác buộc phải hoài nghi.

Lời nói của Thành Nghị khiến Hồng Quảng Bình quay phắt người lại, khó mà tin nổi: "Là thật sao?"

Thành Nghị nói:"Chưa chắc, nhưng nếu không điều tra...Phụ thân của ngươi sẽ chết vô ích."

Không điều tra, vụ án này sẽ vĩnh viễn trở thành một vụ án chưa giải quyết, e rằng đây không phải điều Hồng lão nha đầu muốn nhìn thấy.

Hồng Quảng Bình bất chợt bước tới, Tang Bồi cảnh giác mà nhìn động tác của hắn ta chằm chằm như sói, thấy hắn ta chỉ cầm bản ghi chép kia mới rút tay về.

Hồng Quảng Bình nhìn từ trên xuống dưới, đọc nhanh như gió, sau khi xem xong thì chợt siết chặt:"Nếu ta giúp ngài, ngài thật sự có thể phá vụ án này sao?"

Thành Nghị lắc đầu:"Không chắc, nhưng...Việc có thành hay không phải xem con người cố gắng tới đâu."

Không làm mới thật sự là một chút hy vọng cũng không có.

Hồng Quảng Bình mạnh mẽ lau mặt một cái, nhìn chằm chằm Thành Nghị:"Được, ta giúp ngươi!"

Hồng Quảng Bình dễ dàng nhận lời như vậy khiến Hắc Xà cực kỳ nghi hoặc:"Chẳng phải ngươi chỉ nói mấy câu thôi sao, sao hắn ta lại đồng ý nhanh như vậy?"

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Kde žijí příběhy. Začni objevovat