Chương 28 (Hoàn)

532 65 4
                                    

28.

Tiêu Chiến suôn sẻ lái xe về tiểu khu, đến chờ thang máy cũng không đủ kiên nhẫn, cứ vài giây lại bấm nút lên một lần.

Thang máy tới, Tiêu Chiến vội vàng chui vào, không cẩn thận va phải vai người hàng xóm đang đi ra, liền lập tức cúi đầu xin lỗi, cũng may tính tình đối phương rất tốt, nói không sao cả.

Ngay cả bước vào nhà Vương Nhất Bác cũng rất thuận lợi, mật mã không đổi, máy sưởi trong phòng cũng bật. Vương Nhất Bác đang ngồi trên sàn nhà phòng khách chơi game, một người chơi suất của hai người, trong chiếc gạt tàn trên bàn còn có tàn thuốc màu đỏ nhạt đang cháy.

Nghe thấy Tiêu Chiến vào nhà, Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục chơi trò chơi, còn thản nhiên nói ra mấy chữ.

"Tới rồi à."

Tiêu Chiến vừa rồi vội vàng chạy tới, mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ hé ra thở phì phò, ngơ ngác đáp, "Ừ, tới rồi."

Vương Nhất Bác vẫn chuyên chú chơi trò chơi. Tiêu Chiến do dự một lát, đi qua đó, ngồi trên chiếc ghế sô pha mà Vương Nhất Bác đang dựa vào.

Màn hình TV rất lớn, trên màn hình những nhân vật mosaic nhỏ đang nhảy nhót, sau đó tiếng đánh nhau kết thúc, từ loa phát ra âm thanh KO trò chơi.

Người trước mặt chỉ chừa lại cái ót cho anh xem, tóc đen mềm mại rũ xuống, sau cổ có một nốt ruồi khá rõ, Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy rất đẹp, rất gợi cảm.

Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ót Vương Nhất Bác đến xuất thần, Vương Nhất Bác đặt điều khiển trò chơi xuống, không nói gì đã xoay người, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha.

"Sao anh lại tới đây?"

Lúc Vương Nhất Bác không làm việc thường không chăm sóc chính mình, tóc tai lộn xộn, ăn mặc tuỳ ý, đôi khi còn mặc quần đùi áo thun xuống lầu đi dạo, trước đây Tiêu Chiến còn cười hắn, nói giống như một ông già đã về hưu.

Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, hầu hết các trường hợp, trạng thái thả lỏng của Vương Nhất Bác so với những người già về hưu càng giống một người không có nhiều phiền não, giống như một nam sinh gặp cái gì cũng cười ha hả.

Lúc làm việc thì không giống vậy, tuỳ vào tạo hình mà lạnh mặt, khiến người ta muốn tránh xa ba thước.

Giống như bây giờ, sắc mặt Vương Nhất Bác cũng không còn thân thiện, rất khách khí, dường như đang tiếp đón một người bạn bình thường có quan hệ nhạt như nước.

"Em đã đi xem buổi diễn cuối của anh sao?" Tay Tiêu Chiến có chút khẩn trương siết thành nắm đấm, đặt trên đầu gối, khi hỏi chuyện, toàn thân vô thức nghiêng về phía trước, giống như muốn nghe thật rõ câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Hỏi ra miệng rồi, có một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tầm mắt của hai người giao nhau, lông mi Tiêu Chiến hơi rung rung, mang theo háo hức và mong đợi, chờ câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhướng mày, thầm nghĩ hoá ra vì việc này mới tới.

"Tiêu Chiến."

[PrimSix] - Hiệu ứng chó hoang (Hoàn)Where stories live. Discover now