Chương 22

466 64 3
                                    

22.

Trong bầu không khí quỷ dị của phim trường lại lộ ra một chút hài hòa kỳ diệu, mọi người dường như đều đồng ý rằng "trò đùa" của Vương Nhất Bác vào giữa trưa hôm nay là công khai, nhưng lại không dám bàn luận bất cứ điều gì liên quan đến Tiêu Chiến.

Tạ Văn đưa Tiêu Chiến đến ngã ba, nhìn người lên xe rồi mới vòng trở lại phim trường. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế gấp bên cạnh đạo diễn, cũng không biết đang trò chuyện cái gì.

Nhìn thấy Tạ Văn trở về, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua điện thoại, mãi đến khi Tạ Văn đến gần mới hỏi: "Về rồi sao?"

"Vừa mới lên xe rồi."

"Anh ấy thế nào?"

Tạ Văn trợn trắng mắt trong lòng, "Anh nhìn không ra, chắc là cũng giống cậu thôi."

"Em thì như thế nào?" Vương Nhất Bác đan hai tay đặt lên trước mặt, bày ra bộ dạng rất nhẹ nhàng.

"Giống như bị người ta vứt bỏ ấy." Tạ Văn nói xong liền kiếm cớ đi lấy bình nước cho Vương Nhất Bác để chạy trốn.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, đầu lưỡi đỉnh đỉnh vào vách trong của khoang miệng, lại bấm vào bài đăng trên Weibo hôm nay, nhịn không được muốn tìm một chỗ để trút giận.

Đạo diễn thấy hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại liền đóng kịch bản lại, kéo ghế đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Cái cậu đăng trên Weibo hôm nay, là thật hả?"

"Chú cảm thấy thế nào?"

"Nhìn ánh mắt cậu kìa." Đạo diễn vươn đầu nhìn chằm chằm vào giao diện Weibo, cái @ kia có vẻ đột ngột và không hợp lẽ thường, nhưng đặt ở trên người Vương Nhất Bác thì hình như lại hợp lý, "Bây giờ cậu đang quay phim của tôi. Cậu cũng biết đề tài của bộ phim này tương đối nhạy cảm, nếu bây giờ lại lộ ra tin đồn tình ái khiến đám thổ tào ngửi thấy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đâu."

Vương Nhất Bác đóng điện thoại, nặng nề gật đầu, tỏ vẻ mình biết.

"Cậu biết, chẳng lẽ Tiêu Chiến lại không biết? Cậu cũng không thể trách vừa rồi cậu ấy phản ứng lớn như vậy. Nếu cậu ấy không để ý những chuyện này, chắc hẳn còn ước gì cậu công khai với cả thế giới."

Đạo diễn lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, theo thói quen muốn đưa cho Vương Nhất Bác, nhưng lại nhớ ra còn đang quay phim nên khựng lại, vội vàng nhét trở vào trong túi.

"Chú cũng sống cảm tính thật đấy." Vương Nhất Bác bật cười trêu chọc.

"Vợ của tôi cũng như vậy." Đạo diễn liền đem chuyện kết hôn của mình với vợ năm đó ra làm ví dụ, nói nếu người ta không đặt hắn trong lòng, hắn thích làm cái gì thì kệ hắn làm cái đó, không quan tâm đến hắn, không phải càng nhẹ nhàng à.

Không biết lời nào của đạo diễn lọt vào tai Vương Nhất Bác, vẻ mặt của hắn thả lỏng hơn một chút, lại có chút không cam lòng hỏi: "Vậy sao anh ấy còn tới tham ban, chẳng lẽ không sợ người ta nhìn chằm chằm rồi viết linh tinh à?"

"Trời ạ." Đạo diễn đỡ trán, cảm thấy so với việc diễn thuyết còn đau đầu hơn, "Tham ban với việc có sợ viết linh tinh hay không là hai chuyện khác nhau. Việc đối xử với người yêu bao giờ cũng là nửa cảm tính nửa lý tính. Tôi hỏi cậu, bây giờ người ta hất tay cậu ra, cậu tức giận xong có phải định chia tay không?"

[PrimSix] - Hiệu ứng chó hoang (Hoàn)Where stories live. Discover now