Chương 7

854 92 1
                                    

Môi Tiêu Chiến bị cắn hơi đau, liền vươn đầu lưỡi liếm lên nơi bị Vương Nhất Bác cắn qua, dùng đôi môi ẩm ướt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, dường như nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau mới trả lời Vương Nhất Bác: "Không có..."

Có lẽ không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ thật sự trả lời, Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn anh, mỉm cười, lại hôn nhẹ lên chóp mũi Tiêu Chiến, nói Tiêu Chiến quá đáng yêu.

Sau đó đứng dậy, hai đầu gối quỳ hai bên sườn Tiêu Chiến, từ từ kéo áo thun lên, tùy tiện ném ở mép giường.

Gần đây Vương Nhất Bác quay một bộ phim điện ảnh, yêu cầu hắn phải thường xuyên tập thể hình, lúc mặc quần áo thì nhìn không rõ, nhưng cởi quần áo ra rồi, Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong trên người hắn.

Ánh đèn trong phòng ngủ đã được cố tình điều chỉnh xuống một chút, lại càng thêm hấp dẫn, vì thế Tiêu Chiến không nhịn được muốn sờ.

Từ bụng nhỏ, di chuyển xuống một chút, ngón tay nhét vào khe hở lưng quần của Vương Nhất Bác, kéo một cái rất nhẹ. Thân thể Vương Nhất Bác không ổn định, nghiêng về phía trước một chút, thấy Tiêu Chiến đang đặt tay lên lưng quần của mình thì bật cười, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nhưng không buông ra.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, vài giây sau, Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một chai dịch bôi trơn nhét vào tay anh.

Hắn nhìn từ trên cao xuống, nói: "Tự mình mở rộng đi."

Chai dịch bôi trơn này đã ở trong túi Vương Nhất Bác lâu như vậy, cho nên Vương Nhất Bác có chuẩn bị mới đến, ý thức điều này làm Tiêu Chiến không có lời nào để nói.

Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ đến mức sắp bốc cháy, anh không biết làm thế nào, bị động nắm chặt chai dịch bôi trơn, hầu kết không tự chủ được nuốt một cái.

Xúc động và thẹn thùng tạo thành áp lực thật sự, khiến anh không thể nào lựa chọn, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác, trong đó là tín hiệu cầu xin giúp đỡ.

Anh không phải là không thể tự làm, nhưng mà Vương Nhất Bác đang ở trước mặt, phải mở rộng hai chân làm cho Vương Nhất Bác xem, chỉ nghĩ đến hình ảnh này, đầu óc anh đã trở nên hoảng loạn.

Đợi rất lâu mà không thấy Vương Nhất Bác đáp lại, Tiêu Chiến bất chấp tất cả nâng cánh tay còn lại lên che mắt, tránh đối diện với Vương Nhất Bác, dùng lời nói cự tuyệt rõ ràng, nhưng ngữ khí lại mềm như bông nói: "Tôi không muốn....."

Hình như Vương Nhất Bác lại cười, chỉ là Tiêu Chiến không nhìn thấy. Anh cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác gần hơn một chút, cứ vậy mà dừng lại trên cằm, trên xương quai xanh của anh, làm anh cảm thấy cơn ngứa ngáy lan tràn từ cổ đến cằm, toàn thân đều tê dại.

"Lần sau tự mình làm." Vương Nhất Bác nói, lấy chai dịch bôi trơn trên tay Tiêu Chiến, lột lớp vỏ bên ngoài giống như lột từng cái quần áo cái trên người Tiêu Chiến.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc quần lót màu trắng, Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ chậm rãi miết lên trên hai cái, khiến Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ rất nhẹ, vô thức khép chặt hai chân lại.

[PrimSix] - Hiệu ứng chó hoang (Hoàn)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora