Chương 21

625 77 3
                                    

21.

Chầu cơm trưa này vẫn là nuốt không trôi. Tiêu Chiến đón nhận ánh mắt của mọi người liền cảm thấy lo lắng, cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng dù sao thì lo lắng vẫn chiếm thế thượng phong. Anh đương nhiên muốn Vương Nhất Bác công khai mối quan hệ của bọn họ, nhưng mà hi vọng lý tưởng nhất không phải phát sinh trong trường hợp hiện tại.

Tiêu Chiến biết rõ, mình không phải đang làm một bài thi rất khó khăn, sẽ có những câu mình không biết, và sai rồi thì có thể sửa lại.

Rất nhiều thời điểm, một khi đã sai rồi thì không có cơ hội sửa chữa nữa.

Thân phận đại minh tinh đang hot, tình yêu, xu hướng giới tính, ba cái nhãn này cùng dán lên người, chuyện này dù nhỏ hay lớn đều sẽ ảnh hưởng đến công việc, thậm chí là cuộc sống bình thường.

Anh và Vương Nhất Bác đều là người trưởng thành, người trưởng thành thì không thể mù quáng mà bỏ qua tương lai của chính mình.

Anh không tìm được cách nào để xử lý trọn vẹn cả đôi đàng, nhất thời bối rối, ăn cũng không biết mùi vị gì, cứ thất thần, lại không muốn rời đi giữa chừng, bởi vì Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ở đó.

Miễn cưỡng chịu đựng đến hết bữa cơm trưa, sắc mặt đạo diễn vẫn không được tốt, ngữ khí lạnh nhạt, bảo mọi người sau khi nghỉ ngơi một chút thì bắt đầu công việc hôm nay, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, giống như muốn nói lại thôi, cuối cùng thì cái gì cũng không nói.

Cư dân mạng đương nhiên cũng không suy diễn gì nhiều, chỉ nghĩ là gõ thiếu mà thôi.

Toàn bộ quá trình, chỉ có vài người tham dự là biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đều giữ im lặng, không biết nên gọi Tiêu Chiến như thế nào, vì thế càng khó xử.

Đặc biệt là Vương Nhất Bác mặt lạnh, lúc này cũng không có tâm trạng để đùa giỡn.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác lên xe mà không quay về lều nghỉ ngơi nữa. Tạ Văn biết điều tránh ra xa một chút, nghe Hứa Nhạc kể lại chuyện phát sinh vừa rồi, tim Tạ Văn gần như ngừng đập, lại biết được Hứa Nhạc đã chuyển tiếp Weibo, trái tim mới sống lại.

Hứa Nhạc là người mới, trong kịch bản là kẻ buôn người không có chuyện ác nào không dám làm, ngoài kịch bản lại là một người giỏi giao tiếp, tính cách tốt, cũng thân thiết với Tạ Văn, cho nên nhỏ giọng hỏi thầm, "Bác ca và Tiêu lão sư... thật sự là như vậy hả?"

Tạ Văn trừng mắt nhìn cậu ta một cái, "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

"Cũng không phải là em thích hỏi đâu. Chỉ là anh không biết vừa rồi trên bàn cơm, Bác ca tự mình phát Weibo kia đã vui như thế nào. Em còn bảo mọi người nên sửa miệng gọi chị dâu. Em chỉ là nói đùa thôi, nhưng không ngờ Bác ca không nói gì đã phát Weibo rồi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cũng may em thông minh, chuyển tiếp một chút, ngăn cơn sóng dữ."

"Anh đây còn phải cảm ơn chú đấy nhỉ."

"Khách sáo làm gì vậy Văn ca. Chủ yếu là em nhìn thấy thái độ của Tiêu lão sư lúc đó, em cũng không kịp nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy chuyện này không ổn lắm, vui đùa như vậy cũng quá trớn rồi." Hứa Nhạc lộ ra vẻ áy náy, "Đều là do em gây chuyện."

[PrimSix] - Hiệu ứng chó hoang (Hoàn)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt