Chương 9

616 83 2
                                    

Ban ngày Tiêu Chiến không kéo rèm, bởi vì sống ở tầng rất cao nên đón được nhiều ánh nắng, anh thích cảm giác ánh mặt trời lấp đầy mọi ngóc ngách của căn nhà.

Ánh nắng chiều chiếu vào từ ban công rộng mở, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt dò xét, dường như muốn phân biệt rõ lời nói và biểu cảm của Tiêu Chiến.

Nhìn hồi lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên cười khẽ, buông lỏng cổ tay Tiêu Chiến ra, nằm lại xuống sô pha.

Sô pha rất rộng, đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành. Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ý bảo Tiêu Chiến nằm xuống.

Tiêu Chiến ngây người một lát, nhịp tim đang đập dồn dập cũng dần dần bình tĩnh, ừ một tiếng, sau đó nói tóc mình còn chưa khô, muốn sấy trước đã.

Vương Nhất Bác không nói gì, nhắm hai mắt lại.

Vài phút sau, sấy khô tóc xong rồi Tiêu Chiến mới trở lại phòng khách. Anh đứng bên cạnh sô pha, sửng sốt vài giây, thả dép lê, cũng nằm lên trên sô pha, hai chân khép nép, hai tay đan chéo trên bụng.

Anh thật ra cũng không nghĩ cái gì, chỉ đơn thuần hỏi Vương Nhất Bác có muốn ngủ hay không, bởi vì vừa rồi anh thấy Vương Nhất Bác ngồi ngủ gật trên mặt đất trước cửa nhà anh.

Lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không liên lạc với anh, Vương Nhất Bác rất bận.

Vương Nhất Bác có vẻ cần được nghỉ ngơi.

Phía bên kia sô pha hơi lõm xuống, Vương Nhất Bác liền chậm rãi mở mắt, xoay người về phía Tiêu Chiến, ngửi mùi thơm trên mái tóc vừa được sấy khô của Tiêu Chiến, lại bị tư thế nằm cứng đờ của Tiêu Chiến chọc cười, chống khuỷu tay lên sô pha, nghiêng nửa người trên nhìn Tiêu Chiến.

Tư thế như vậy rất gần, rất ái muội, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, cảm thấy mình đang bị Vương Nhất Bác quan sát kỹ lưỡng, giống như món hàng đặt trên kệ.

Tóc Tiêu Chiến vừa mới sấy, mềm mại rũ xuống, ánh hoàng hôn dừng lại trên đỉnh đầu bọn họ, làm cho toàn thân Tiêu Chiến vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác giơ tay vuốt tóc mái trên trán Tiêu Chiến, lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vành tai anh, cái gì cũng không làm, chỉ là nhéo nhéo như vậy, giống như không hề để ý.

Bởi vì không khí quá mức yên tĩnh, Tiêu Chiến cảm thấy không được tự nhiên, vành tai anh quá mẫn cảm, bị Vương Nhất Bác nhéo như vậy lại khiến lòng ngứa ngá.

"Vương Nhất Bác."

"Hả?" Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến như vậy, dường như đã không còn mệt nhọc, nhưng âm thanh đáp lại Tiêu Chiến vẫn uể oải như cũ.

Vương Nhất Bác thích nghe Tiêu Chiến gọi tên mình, giọng Tiêu Chiến rất đặc biệt, hắn không thể diễn tả được.

Tiêu Chiến do dự vài giây, ngón tay chạm rất nhẹ vào vị trí đỏ lên phía trên lông mày Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Bôi thuốc chưa?"

"Rồi."

"Ồ." Tiêu Chiến lại nói, "Vậy thì chắc là nhanh khỏi thôi."

Loại tâm sự ấm áp này đối với bạn giường quả thực là vô cùng kỳ dị, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác hẳn là cần ngủ một giấc, bởi vì mấy ngày vừa rồi Vương Nhất Bác đều phải chạy đến nhiều thành phố khác nhau để tuyên truyền cho phim điện ảnh mới.

[PrimSix] - Hiệu ứng chó hoang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ